- Em thật tuyệt vời!
- Chị cũng thật tuyệt với!
- Yes, chũng ta đều tuyệt vời!
- Ôi những 6h….!
Hahaha! Tuy đang nằm trên giường, xong vẫn như một thói quen, tôi ngửa mặt, oằn người lên cười sảng khoái.
Ba năm về trước, tôi đã từng viết một bài bên M về cảm giác ngậm rượu trong môi nhau, đun đẩy cho nhau từng ngụm rượu nóng, và khi rượu và máu quyện hòa trong nhau, thì mọi vật thể trên cõi đời đều có thể tan chảy.
Tôi ko ngờ bài viết đó đã tạo lên cảm hứng cho bạn bè tôi làm được những bài thơ và những đoản văn bất tuyệt, và điều tôi ngạc nhiên nhất là đã gây ảnh hưởng nhiều đến thế đối với HE bao năm nay.
Tôi và he thường hay tâm sự với nhau, về một mặt nào đó, cũng rất hợp.
Mỗi khi bên nhau ngồi đối ẩm, chỉ riêng hai người trong ks, he đều ngỏ ý muốn được hưởng cảm giác như nhân vật may mắn trong câu chuyện mà tôi đã tả.
Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai, giọng nói ngọt ngào quyến rũ của he, tôi luôn phải kìm chế bản thân, và hướng câu chuyện đến một đề tài khác, để khỏi sa đà, vì khi đó, tôi ko phải chỉ sống cho riêng tôi.
Rồi đến một ngày. Tôi đã phải chấp nhận sự thật mà trong sâu thẳm của tiềm thức tôi luôn luôn chối bỏ, đó là mỗi con người, ai ai cũng tiềm ẩn hai gương mặt, và khi phá bỏ khuôn mặt bên ngoài đó đi, tôi có thể thấy một gương mặt hoàn toàn khác?
(Tôi cũng có thể như thế)
Khi tôi đã hiểu ra vấn đề, thì tôi cũng đã tự phong bế mình quá lâu, và tôi biết tôi ko thể tự mình giải thoát được.
Tôi biết tôi đã tự nhốt mình vào trong một pháo đài qua kiên cố mà chỉ có một cửa ra duy nhất, mà cách cửa đó lại bị khóa từ bên ngoài.
Tôi ko kiên cường như tôi tưởng, Tôi cần một ai đó giúp tôi.
Và tôi chợt nhớ ra HE, người đàn ông trẻ tuổi ái mộ tôi suốt bốn năm trời.
Buổi trưa hôm đó, tôi và he bên nhau, Tôi trút hết lòng mình với he, bắt đầu là những ly rượu đặc quánh nước mắt của tôi, sau đó áo của he cũng từ từ thấm ướt tự bao giờ. Nỗi đau đớn đã giày vò tôi bao lâu nay chợt bùng nổ. Tôi nức nở trong lòng he cho đến khi tôi chợt cảm thấy vị mặn của nước mắt ko còn mặn nữa, lưỡi tôi bỗng tê dại, cổ họng tôi như bị đốt cháy, trái tim tôi chợt ngừng đập. Cơ thể tôi như thiếu ôxy, và Tôi ko thể thở nổi….
Buông thả mình, tôi lịm đi để cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể đang được hòa tan sau từng ngụm rượu he đun đẩy thật mạnh mẽ trong đôi môi nóng bỏng của he….
Những cơn sóng cuồng cuộn dâng trào từ trái tim tôi, dồn lên não bộ, rồi tuôn như mưa trong khóe mắt. Như cảm nhận niềm bi ai mà tôi đang phải chịu đựng, He khẽ khàng nâng khuôn mặt tôi lên, và he áp môi thấm từng giọt nước mắt bi thương mặn chát, trộn lẫn với hương vi cay nồng của ly hồng đảo tửu đang vương vãi trên da thịt tôi.
Rướn mình lên, hai tay tôi vươn tới he, trong khoảnh khắc tôi nghe phảng phất như có âm thanh phừng phựt của sợi xích ngục đứt đoạn, đứt đoạn... Nội tâm tôi chợt bung phá. Tôi đã tìm lại được chính tôi.
Lý trí tôi từ nay ko cần áp chế, tôi để mặc cho cơn cuồng say của khoái lạc dẫn dắt tôi bay bổng trong cung thăng, rồi chìm đắm trong cung trầm. Cứ thế, và như thế, giọng tôi khản khô trong tiếng hét hoan ca. Tôi ko ngờ những đớn đau và phẫn nỗ mà tôi đang bị ức chế đã kết tinh thành những luồng chân khí mới ào ạt cuộn chảy trong cơ thể, làm hồi sinh linh hồn và xác thân tôi như một phép nhiệm màu.
Nhắm mắt và mở mắt. Co quắp và buông thả…Trồi lên và trụt xuống. Sàn nhà nghiêng ngả. những tiếng gừ miên man của loài thú…Và đâu đó, tiếng vọng róc rách của dòng chảy từ ly rượu đang xối vào thịt da. những âm thanh hổn hển tiếp nối …Căn phòng dường như quá nhỏ bé để tích tụ bản giao hưởng mà nhạc và lời đã được âm ỉ viết trong bốn năm qua.
Niềm khát khao nhau qua nhiều năm làm thân xác của hai người căng cứng.
Da thịt rạn nứt. He và tôi ngậm rượu trong miệng nhau, hàn gắn những vết hằn trên da thịt, và làm dịu mát thân thể nhau bằng cách như thế.
Hai chai rượu đỏ vất trống trơ, mấy cái ly lăn lóc trên sàn nhà, mà cơ thể tôi và he vẫn như hai sa mạc khô rát..
He hỏi tôi?
-Vậy là em đã đi qua cuộc đời chị?
- Yes, em đã đi qua, và để lại dấu ấn rất sâu đậm. Thanks em!
- Thanks chị! Chúng mình sẽ gặp lại nhau nữa chứ?
-Lét it be! Em rất đẹp trai, quyến rũ, khéo léo, chị biết em là một PLB, Chị sợ chị sẽ siêu lòng, khi đó chị lại phải biết tìm ai để uống rượu giỏi được hơn em.
-Hahahhaha.
….
Lời hẹn ước uống rượu từ môi nhau của bốn năm về truớc đã không còn là hẹn ước…
06/2010