Nắng đổ lưng chiều gợi nhớ thương
Bao năm cố đắp mộng miên trường
Không hay mật hoá men thành rượu
Nhận lấy riêng mình vị đắng vươn…
Living is not waiting...
Lời nói dối cuối cùng của ai đó là gì nhỉ?
- Biết anh đang nghĩ gì ko? Anh đang nghĩ đến em, muốn gặp em, đang bực vì gọi cho em hoài ko được, cần em gọi lại ko thấy gọi, thì em xuất hiện, sao em linh vậy?
Anh mở rộng cửa:
- Vào đây với anh chút đi.
Anh mệt mỏi nằm xuống giường, nó ngồi xuống bên cạnh, anh nắm khẽ tay nó, nhìn nó hiền hoà, âu yếm... ánh nhìn ve vuốt miên man hơn cả một vòng tay... anh khép mắt lại, vùi mặt vào bàn tay nó, dịu dàng như chú mèo con, nó cảm thấy cảm giác bên cạnh nhau lúc này sao bình yên quá, thân thương quá...
...
... Tắm rửa sạch sẽ, anh vừa ăn sáng vừa trả lời câu hỏi của một người quen:
- Số đt bà này em đâu có lưu...
Rồi anh gõ nhẹ 1 ngón tay lên thái dương:
- Mà nhớ trong đầu... - câu nói gắn liền với ánh nhìn ngọt ngào, nụ cười thật thà như trẻ thơ - gởi về phía nó...
Trái tim nó vừa khoá kín ko dằn nổi, bung ổ khoá... rung khe khẽ...
Nhưng tất cả cuối cùng là gì? Chỉ là con số 0 mà thôi...
Đâu mới là sự thật?
Nó chẳng cần biết nữa để làm gì...
Living is not waiting...