Đúng là muốn đi chết... thì ông trời cũng không ủng hộ, mưa tầm tã, buồn... tự nhiên mất hứng. Lẽ ra tối nay định đi chụp ảnh Hà Nội thì lại gác kiếm ở nhà và buôn điện thoại. Nói vậy thôi, Bou mạnh mồm thế nhưng tới phút cuối cùng thì lại xì tốp. Chán mình lắm cơ, nhưng có lẽ cái phanh của mình nó hiệu lực, tâm chưa muốn phanh thì phanh đã tự có hiệu lực. Ớn. Thôi để Bou nghĩ vụ tư vấn khác. Vụ anh Bác sĩ xin xì tốp ở đây ạ. Vì nói sau lưng anh ta, Bou cũng cảm thấy ngài ngại thế nào ấy. Vì có thể một lúc nào đó con người ta cũng điên điên, dở dở... ẩm ẩm ương ương là chuyện thường mà. Còn nhiều người cứ ngẫm mình thích mô típ người này hay mô típ người kia... nhưng khi càng tiếp xúc mới hiểu là mình cần cái gì. Như em đây phải mất 2 năm mới hiểu mình cần cái gì...