Phương án này không ổn. Cần phải "xem lại" những lời khuyên của bác này.
"Đơn rản...Em phủ ít cỏ non lên cái cọc ấy ( lưu ý cọc vót thật nhọn nhá) zùi rắc thêm chút thính hoặc Mật càng tốt. Đảm bảo chú " Trâu " ấy sẽ nhao đến ngoạm ngấu ngiến mớ cỏ...thế là alêhấp cọc xiên đúng tim ngay"
Cái này thì cần phải làm rõ cách ví von của bác. Theo bác "cỏ non", "thính", "mật" thực sự ở ngoài đời của ngươi đàn bà là cái gì nhỉ??? Các bác là đàn ông "bật mí" giúp nhà em với
Các chị cho em hỏi nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình, nhất là khi người mình yêu thì giỏi nhưng chưa giàu, còn người yêu mình thì kinh tế dồi dào. Cám ơn các chị
PS: em vừa ra trường chuẩn bị đi làm ạ
Hỏi 1 câu hỏi mà ai cũng thấy có câu trả lời rồi "cô bé" ạ!
Thứ nhất là lấy người mình yêu sẽ sướng hơn rồi. "Cô bé" có biết cái cảm giác tẻ nhạt ra sao không khi sống bên cạnh 1 người mình không có tình yêu, lấy vì đủ mọi yếu đố đáp ứng cho mình. Nếu không có gia đình giầu có thì hầu như ai khi mới ra trường hoặc mới lập nghiệp đều tay trắng. Từ tay trắng lập nên cơ đồ mới là người giỏi và có tâm hồn. Chứ ăn sẵn thì rồi cũng sẽ hết. Còn nếu "cô bé" thích lấy 1 người kinh tế dồi dào thì thường đồng nghĩa nhiều hơn với sự già cả, sắc sảo và cả ghê gớm nữa...
Trả lời vui cho "cô bé' còn bản thân Boulervard đã từng phải đứng giữa 2 sự lựa chọn này khi bắt đầu cuộc hôn nhân thứ 2. 1 người giầu có bậc "đại gia" hàng đầu ở Hà Nội cũng ly dị nhưng sống chung với bố mẹ chồng già cả, ốm yếu, anh ấy lớn tuổi rồi mà mọi sự đều nhất nhất vì bố mẹ. Cộng thêm cả sự khó tính của một người đàn ông bước vào tuổi 50 nữa. Còn người chồng hiện nay của mình cũng là 1 giám đốc kinh doanh nhưng nhà vẫn chưa có vì anh cũng bị cảnh ly dị vợ, nhà cửa con cái tan đàn xẻ nghé... Mọi cái coi như bắt đầu từ con số 0 với 1 mảnh đất không đủ cả tiền xây nhà.
Suy đi tính lại cả hai người đều có tình cảm với mình, nhưng mình đã quyết định chọn người thứ 2 bởi lẽ lấy anh mình sẽ vẫn được ở với bố mình, con gái mình trong ngôi nhà của mình. Mọi thứ trong gia đình là do mình chủ động. Còn nếu lấy người đàn ông quá thành đạt kia thì đồng nghĩa mính sẽ mất đi tự do, không thể ở cùng bố đẻ và con gái, phải phục vụ bố mẹ chồng già (điều đương nhiên không phàn nàn) nhưng có điều vì mình có hoàn cảnh đặc biệt, mình không thể xa con của mình dược, không lẽ tha con riêng vào nhà người ta, rồi chịu cảnh nhìn con mình sống e dè, nem nép sợ bố dượng, ông bà của dượng... Cuộc hôn nhân mình lựa chọn với người thứ 2 vất vả hơn, nhưng cũng làm mình rắn rỏi hơn, bản lĩnh hơn và điều quan trọng là được tự do và ngắm nghía những người thân yêu như bố đẻ, con gái cười ròn rã yêu thương trong mỗi bữa cơm gia đình.
Last edited by Boulevard; 02-06-2010 at 08:02 AM.
Đúng roài, tại khi viết 2 khái niệm đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Boulevard bối rối vì ngoài đời cũng zậy mà. Xin đính chính là Nên lấy người mình yêu ạ.
Cái cô bé HN này sướng nhỉ có người yêu mình nhiều quá? Còn chị qua một thời gian "thăng trầm" mới ngộ ra 1 điều là chẳng ai yêu mình nhiêu như chính mình cả̉... Vẫn chọn người "mình yêu". Còn cái người yêu mình quá (nhưng lại k được HN yêu) thì cứ coi như để họ đi bên cuộc đời mình để làm bạn chia sẻ những lúc HN khó khăn và cần 1 người bạn giúp đỡ thôi. Còn yêu vẫn phải là người mình có tình cảm, mình yêu và dĩ nhiên là cũng phải yêu mình... Còn tình yêu là sự vun đắp lâu dài cô bé ạ. Có những cặp vợ chồng khi lấy nhau yêu một nhưng càng sống càng gắn bó thì còn sâu nặng hơn cả tình yêu, người ta gọi đó là tình vợ chồng. Ngoài tình còn là trách nhiệm nữa! (Trả lời cứ như Bác sĩ Hoa súng zậy)!
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"