-
Nửa chừng cổ tích…
Dạo này NR ít bài viết, SR cũng lười viết , nên post lại bài viết cũ (hình như có post ở AC rùi) để mọi ng đọc cho đỡ bùn nha
Nửa chừng cổ tích…
Nó đứng tần ngần trong vườn, cảnh vật xưa bao nhiêu năm vẫn không nhiều thay đổi, nhưng câu chuyện cổ tích ngày xưa… đã từ lâu không còn người viết tiếp…
Bà ngoại nó và ông ngoại anh là đôi bạn rất thân. Từ nhỏ, nó và anh đã được dạy gọi cả hai ông bà là ông, bà ngoại. Ông ngoại thương nó không khác gì anh, và bà ngoại đối với anh cũng thế. Anh hơn nó hai tuổi, cao hơn nó một cái đầu và rất thông minh. Nhà ông ngoại và bà ngoại cách nhau 12km. Bà ngoại chỉ có xe đạp, ông ngoại thì có xe máy, nên thường hàng tháng ông ngoại luôn dành thời gian chở anh đến nhà chơi với nó. Những lúc đó, nó thường dắt anh ra hồ sen cạnh nhà, một góc hồ có một khoảng đất trống, sen mọc cả lên bờ, trên đó còn có khoai lang và các loại cây cỏ linh tinh khác. Anh với nó sẽ dựng chòi và ở đó tíu tít chơi với nhau suốt cả ngày, anh sẽ đi vòng quanh hồ, hái cho nó một bông sen đẹp nhất, và nó sẽ tìm hái cho anh những cái gương thật ngon lành.
Hàng năm, mỗi khi hè đến, bà ngoại sẽ đón xe Lôi đưa nó ra nhà ông ngoại, cho nó ở chơi một tuần với anh. Có một năm nọ, do ở nhà ba cứ đánh nó mãi, nên bà ngoại cho nó ở chơi với anh hẳn một tháng hè.
…
Nhà anh cách nhà ông ngoại khoảng 100m. Nhà anh bán tạp hoá và nước giải khát. Nhà ông ngoại thì tĩnh lặng với khu vườn rộng bao bọc xung quanh. Vườn nhà ông ngoại có vô số cây ăn quả và thật nhiều các loài hoa khác nhau, nhiều nhất là phong lan. Ông ngoại nói phong lan là loài giản dị nhất nhưng cũng kiêu sa nhất, là nữ chúa các loài hoa. Riêng nó, nó chỉ cảm thấy phong lan thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp hoang dã đầy hờ hững.
Nhà anh có điều kiện hơn nó, nên dù nghĩ hè, hàng ngày anh vẫn phải đi học thêm buổi sáng. Mỗi khi đi học về, quẳng cặp sách ở nhà là anh chạy ngay sang nhà ông ngoại với nó. Còn nó, mỗi sáng khi thức dậy, nó không biết làm gì, chỉ biết ra lang cang ngồi đó đợi bước chân anh rầm rập ùa vào. Khi đó, một ngày của nó mới thật sự bắt đầu.
Hàng ngày, anh với nó cùng nhau đọc sách, cùng đi dạo khắp vườn, cùng bày đủ thứ trò chơi trẻ con mà chẳng khi nào biết mệt. Lần nọ, đứng từ vườn nhà ông ngoại nhìn sang vườn nhà bên cạnh, nó chỉ tay: “Em thích hoa đó lắm, mà nhà ông ngoại không có” – nó không biết cây hoa đó tên gì, chỉ nhớ cây trổ những chùm hoa tím bé bé xinh xinh, hương hoa rất thơm. Anh bảo nó vô nhà trước anh đi hái táo, một lát sau, anh trở vào, giấu hai tay ở sau lưng, nheo mắt:
- Nhắm mắt lại anh cho em cái này.
Nó chun mũi: - Táo chứ gì!
- Thì nhắm mắt lại.
Nó bướng bỉnh nhắm mắt lại, chợt nghe một mùi hương thoang thoảng và có gì đó rơi rơi… rất khẽ, nó mở mắt ra, thì thấy thật nhiều hoa tím vươn trên tóc, trên người, và cả dưới chân nó nữa, nó há hốc miệng ngạc nhiên, anh cười rạng rỡ:
- Sau này dù em thích gì anh cũng mang về cho em.
Nó phụng phịu: - Em thích ngắm hoa ở trên cành cơ…
- Vậy mai mốt anh trồng cho em.
Chiều hôm đó, anh bị ông ngoại bắt đứng úp mặt vào tường và quất cho mấy roi về tội chôm hoa…
…
Bà ngoại mất không lâu, không thấy ông ngoại chở anh đến nữa, nó nghe mẹ nói mẹ anh và ông ngoại có điều gì đó bất đồng – là chuyện nghiêm trọng của người lớn, nên mẹ anh bán nhà và dẫn anh đi đâu chẳng biết. Không biết anh có nhớ anh nợ nó một lời từ giã…
…
Nó vào Đại Học, mẹ nó điện thoại báo mẹ anh vừa ghé nhà chơi, nó reo lên mừng rỡ, hỏi dồn:
- Anh Ngọc có đi chung không mẹ?
Mẹ nó tần ngần:
- Anh Ngọc… mất rồi con à…
Nó thảng thốt:
- Tại…sao…
- Dì hai chuyển nhà ra Phang Thiết ở, năm anh Ngọc học 12, trên đường đi học về bị tụi đua xe đụng phải…
Nó im lặng… không nói được lời nào… Trong đầu không ngừng yếu ớt hỏi tại sao… Tại sao… Tại sao những người nó yêu quý nhất đều không duyên cơ bỏ nó ra đi như vậy? Thà suốt đời này nó mãi mãi thất lạc tin anh… Thà nó nghĩ rằng anh đang sống hạnh phúc nơi một phương trời nào đó, chứ nó không muốn biết một sự thật đau lòng đến thế này…
…
Nó đứng lặng nhìn sang khu vườn hoa tím ngày xưa, cây hoa tím ngày nào giờ cũng không còn nữa…
… Anh nợ em một lời từ giã, anh nợ em cây hoa tím chưa trồng…
14/03/09
-
-
Ðề: Nửa chừng cổ tích…
Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Nó bước xuống xe, hai hàng Mai Chấn Thuỷ từ trong sân nối ra đến tận lề đường đón nó bằng một mùi hương dịu dàng quen thuộc. Nó đưa tay vuốt từng tán hoa loà xoà: “Lần nào tao về tụi bây cũng trắng xoá cả. Chẳng còn thấy lá đâu. Ừ, mà lỡ ngày nào tụi bây không còn trổ hoa nữa, chắc là nhớ lắm, chắc là trống vắng lắm, không chừng khi xuống xe tao tưởng mình đi nhầm nhà…”.
Mỉm cười nhìn cánh cửa rào khoá kỹ, nó quẳng ba lô lên chiếc xích đu ngoài sân, nhẩn nha thăm từng cây Ớt, Mai Vàng, Mai Tứ Quý… Cây Nhài bé xíu ngày nào nay đã um tùm những lá và lá xanh mơn mởn, he hé một nụ hoa vừa chớm - e ấp một làn hương. Nó rất thích hoa Nhài, hoa Nhài gợi nó nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu…
Nó đi dọc theo bờ rào bên hông nhà, nửa năm trước còn chằng chịt Mồng Tơi, nay chẳng còn một lá; cây Khế cao lớn hơn nhiều, xum xuê hẳn; chú Đu Đủ thì dong dỏng, trơ trụi với vài tán lá khiêm tốn chót vót nơi đỉnh ngọn và vài quả con con; có nàng Mít thì vượt trội nhất, quả say lúc lĩu; nhớ ngày nào nó gặp nàng ở ven đường, không đầy 20cm, cảm thương mà mang về, nay thì ngoài 10m rồi, hoành tráng lắm.
Đồng hồ mới nhích hơn 6h sáng, ông mặt trời còn ngái ngủ đằng Đông, cả xóm chìm trong tĩnh lặng, vắng cả tiếng gà gáy, côn trùng, chỉ có mùi cỏ non quanh quất sươn sướt qua vành mũi. Chỉ có về nơi này nó mới có được cảm giác bình yên và trong lành đến thế. Nó thả dọc ra phía sau nhà, dừng chân bên nấm mộ cũ kĩ vì mưa nắng, cây Lý mấy năm trước vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mộ xoè bóng mát, không biết vì lý do gì giờ lại ngã nhoài, vắt vẻo ngang thân mộ, có khi nó nghĩ làm thế mới đủ che nắng cũng nên. Nó phì cười, ngồi xuống, nghiêng người tựa vào những vệt vôi loang lỗ, thì thầm: “Ngoại, con về rồi!”.
Nó ngồi như thế thật lâu, cảm giác thời gian như dừng lại, rồi nó đứng dậy đi vòng vòng quanh mộ, kể chuyện vu vơ; nó ngạc nhiên khi ở một góc nọ, khóm hoa tím ngày nào đua nhau khoe sắc. Lạ thật, tám năm rồi, kể từ ngày nó rời Cà Mau lên Sài Gòn, hoa quanh mộ không một ai chăm sóc, loài dễ sống như Mười Giờ, Sao Nhái, được hai năm cũng chẳng còn vết tích, vậy mà loài hoa tím không tên này lần nào nó về cũng còn đó, lần nào nó về cũng trổ đầy hoa… Nó đưa tay nghịch từng cánh hoa mỏng manh như sợi chỉ ghép sát vào nhau, bâng quơ: “Cảm ơn tụi mày nhiều lắm”…
Trưa, ngồi ở cửa sau hóng gió, nhìn mọi người trong dãy nhà trọ của nhà nó lục đục nấu nướng, bắt gặp hình ảnh một chị đang chắt nước cơm, nó buộc miệng:
- Thời buổi này nấu cơm còn chắt nước hả chị?
Chị cười hiền:
- Uh, nồi cơm điện bị hư, lâu lắm không uống nước cơm, sẵn tiện chị nấu nhiều nước chút.
Nó nhoẻn cười, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 15 năm rồi, không có ai chừa phần nó tô nước cơm nóng hổi nữa.Kể từ ngày ngoại nó đi về nơi xa lắm thoắm thoát 15 năm…
Ngày xưa, kể từ khi nó biết ghi nhớ lại cuộc sống của mình, suốt bao nhiêu năm, mỗi ngày 2 buổi, nó luôn được để phần một tô nước cơm nóng, một tô nước cơm nguội nơi chạng bếp. Ngoại bảo nước cơm uống rất bổ, lại ngon, nên ngày nào nấu cơm cũng không quên dành cho nó 2 tô. Tô nóng có bỏ thêm chút đường phèn, uống vào buổi nó không đi học. Buổi đi học thì tô nước cơm nguội đi vì phải chờ nó đi học về, nước cơm nguội váng một lớp cháo dày trên bề mặt, khi nếm cảm giác cực kỳ thú vị.
Chiều, thong dong, thong dong… Đứng trên sân thượng nhìn về bốn phía, nó tự nói với mình… Kỷ niệm sao nhiều đến thế, bao nhiêu năm vẫn chưa hết quay về…
13/03/09
-
-
Ðề: Nửa chừng cổ tích…
Ngoại tôi
Từ nhỏ, tôi đã sống với bà ngoại. Ba mẹ tôi đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Với tôi, khái niệm về ba mẹ khá mờ nhạt. Tôi chỉ biết người thân duy nhất luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc tôi là bà ngoại. Và ngược lại, người duy nhất bên cạnh bà ngoại là tôi. Tôi nghe kể lại rằng do sức khỏe yếu, mẹ mang thai 7,5 tháng đã sinh hạ tôi, có lẽ vì vậy mà tôi chỉ nặng 1,6 kg. Ngày đó điều kiện vật chất và trang thiết bị những bệnh xá nhỏ nơi tỉnh lẻ còn rất nghèo nàn, nên hầu như không ai dám đụng tay đến đưá trẻ sơ sinh là tôi, kể cả mẹ tôi và bác sĩ, vì họ sợ sẽ làm tôi chết hay…đánh rơi tôi xuống đất. Ngoại đã dùng tình thương yêu vô bờ bến và cách chăm sóc của riêng mình nuôi lớn tôi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hai bà cháu tôi đã gắn bó với nhau như hình với bóng từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời như thế.
Cách đây hơn hai mươi năm, quê tôi là một vùng ven rất vắng vẻ. Nhà tôi là một căn nhà lá rộng, nằm giữa một khỏang sân mênh mông bốn phía. Ngoại tôi là một ngừơi yêu thiên nhiên và thích trồng trọt. Nên quanh nhà tôi trồng rất nhiều rau củ các loại. Nhà tôi nằm cạnh một ngôi trường tiểu học gồm hai phòng học, chỉ có bốn lớp từ lớp một đến lớp bốn. Lúc nhỏ, tôi rất thông minh. Năm ba tuổi, cứ ngày ngày nghe tiếng đọc bài bên trường học vọng qua là tôi lại lanh lảnh đọc theo, rồi nghêu ngao cả ngày như con vẹt vậy. Thỉnh thỏang, tôi lại chạy sang trường học, đứng tựa cửa nhìn mọi người học tập mà trong lòng thích lắm. Hình như ngoại và cô giáo dạy lớp một thấy tôi có vẻ ham học, nên mùa tựu trường năm tôi 4 tuổi, ngoại mua cho tôi 1 cuốn vở đen, 1 cây bút chì, 1 tấm bảng, cô giáo đóng cho tôi một chiếc bàn gỗ thô sơ nhỏ xíu và 1 cái ghế đẩu, sắp nằm trên cùng các dãy bàn trong lớp – và tôi được vào lớp 1 – nhưng không có sách giáo khoa, cô giáo thường ghi vào vở tôi những bài cần học của ngày hôm sau. Tôi là một học sinh bình thường như các anh chị khác, chỉ khác là tôi không có tên trong danh sách lớp. Điềm của tôi được cô giáo ghi riêng vào một cuốn sổ nhỏ. Thỉnh thỏang có người của ban giám hiệu hay phòng giáo dục xuống kiểm tra, thì hôm đó tôi phải nghĩ học. Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó, được đến lớp là tôi đã vui lắm rồi. Suốt năm học, mỗi tháng tôi đều đứng nhất lớp, cô giáo thương tôi lắm, có hôm trời mưa tầm tã, cô cũng che nón lá qua nhà cõng tôi sang học. Bà ngoại thì khỏi nói, rất tự hào về tôi. Ngoại thường nói tôi phải mau lớn, vào lớp sáu, để mặc áo dài cho ngoại xem. Ngoại nói chắc ngoại không sống lâu đợi tôi lấy chồng được, nên mong ước của ngoại là được nhìn thấy tôi mặc áo dài đi học, bấy nhiêu đó thôi là ngoại đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.
Vì không đủ tuổi, nên tôi phải học hai năm lớp một. Năm đầu không được lên lớp hai, tôi khóc hết nước mắt. Vào học chính thức, năm năm liền tôi đạt học sinh suất sắc. ngoại tôi và những giáo viên từng dạy tôi, ai cũng yêu thương và tự hào về tôi. Khỏang giữa năm lớp năm, ngoại mua về một sắp vải trắng loại đắt tiền nhất, đạp xe chở tôi đến tiệm may áo dài nổi tiếng ngoài thị xã, may áo dài chuẩn bị cho tôi vào lớp sáu. Ngoại nói là ngoại “nôn” đến ngày tôi lên lớp sáu quá nên phải chuẩn bị trước cho thật kĩ. Lúc cô thợ may hỏi sao tôi bé quá mà may áo dài làm gì, lại may bằng loại vải đắt tiền như thế. Mặt ngoại tôi rạng ngời hạnh phúc khoe tôi là đứa cháu cưng nhất của ngoại, rằng tôi nhìn bé thế thôi chứ sắp vào lớp sáu rồi, rằng tôi học rất giỏi.v.v…Tôi cảm nhận được cô thợ may dường như cũng nhận được sự ảnh hưởng to lớn từ niềm vui và sự tự hào của ngoại tôi, cô mỉm cười rạng rỡ, nói chuyện với ngoại tôi rất nhiều, và hứa sẽ may cho tôi một bộ áo dài đẹp nhất có thắt một bông hồng nơi cổ áo.
Bộ áo dài được ngoại tôi giặt ủi cẩn thận và treo trang trọng trong nhà. Ngoại không cho tôi mặc thử dù cả tôi và ngoại đều muốn thế. Ngọai muốn đợi đến ngày đầu tiên tôi vào lớp sáu mới cho tôi mặc. Ngoại nói với tôi rằng ngày đầu tiên được mặc áo dài đối với người phụ nữ Việt Nam là rất quan trọng. Đó sẽ là ngày đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Hàng ngày tôi thường đi qua đi lại ngắm chiếc áo thèm thuồng, đếm từng ngày được vào lớp sáu.
Tỉnh tôi có ba trường cấp II lớn. Một trường chuyên, một trường công lập và một trường bán công. Chỉ có trường công lập là lớp sáu được mặc áo dài, nên tôi nộp hồ sơ thi tuyển vào trường công lập. Lúc thi xong thì mẹ tôi về thăm nhà, ngoại kêu tôi ở nhà với mẹ, ngoại tranh thủ lên Sài Gòn thăm người thân để còn về kịp trước khi tôi nhập học. Ngày tiễn ngoại lên xe, tôi không bao giờ ngờ đó là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi được nhìn thấy ngoại cười. Chuyến xe tối hôm đó, do tài xế ngủ gật đã chạy xe vào đọan đường đang sữa chữa nên bị lật xe. Mọi người trên xe đều bình an, chỉ có ngoại tôi và vợ con tài xế là thiệt mạng. Lúc nghe hung tin, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, cứ tưởng mọi người cố tình đùa ác ý với tôi. Tôi đã gào khóc như điên lọan suốt 1 tuần liền sau đó không ăn không ngủ trước mất mát quá to lớn trong cuộc đời mình. Mặc cho mọi người có nói thế nào, tôi cứ ôm chặt lấy xác ngoại tôi cho đến ngày hạ huyệt. Và phải mất hai năm sau, tôi mới có thể chấp nhận sự thật rằng ngọai tôi đã không còn có thể bên cạnh tôi được nữa.
Ngày tôi vào lớp 6, tôi đã quỳ trước mộ ngoại tôi, tôi đã không đậu vào trường công lập. Mặc dù tôi không tin được đó là sự thật. Có lẽ vì con bé trong tôi lúc đó đã quá tự cao. Tôi đã không coi trọng ngày thi của mình, tôi cho rằng mình quá giỏi có thi chơi thì kết quả cũng cao hơn người khác. Tôi đã không nghĩ rằng nhiều người khác không giỏi bằng tôi nhưng họ đã cố gắng hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi thấy mình thất bại khi còn quá nhỏ, và quan trọng nhất, tôi đã phụ lòng mong đợi của một người mãi mãi tôi luôn yêu thương nhất trong cuộc đời.
Hai năm sau, tôi mặc một bộ áo dài khác đến quỳ trước mộ ngoại tôi, vì chiếc áo dài cũ tôi không thể mặc vưà được nữa. Không biết tới thời điểm đó chiếc áo dài tôi mặc có còn ý nghĩa đối với ngoại tôi nữa hay không, và ngoại tôi ở trên trời có nhìn thấy hay không! Nhưng tôi vẫn muốn người đầu tiên trông thấy tôi mặc áo dài lần đầu tiên trong đời là ngoại, dù tôi vẫn biết, tôi đã không thực hiện được điều mong ước đơn giản nhất của người!
2007
-
-
Ðề: Nửa chừng cổ tích…
Vu vơ
Thoáng chốc mà mình đã là... kẻ không nhà được 7 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Ngồi xem lại những tấm hình từ 2 năm trở về trước, giật mình khi thấy mình không chỉ già đi... mà là già đi rất nhiều. Bạn bè thời phổ thông ai cũng có một thiên thần nhỏ trong mái ấm riêng hết rồi. Còn mình... Cơm đường, cháo chợ... ngần ấy năm. Nhiều lúc thèm cảm giác được nấu nướng, được chăm sóc một khu vườn nhỏ, thèm một mâm cơm nghi ngút khói,... bên cạnh một ai đó. Thèm những món ăn đơn giản nhưng không bao giờ có ở những quán ăn từ bình dân đến cao cấp. Mình thích chế biến những món không giống ai mà...
Nghĩ lại, do mình nhiều tham vọng hơn chăng? Hay do mình suy nghĩ quá nhiều thứ? Hay do mình cầu toàn?...
Mình vốn không phải là người cầu toàn trong công việc và cuộc sống. Nhưng về khía cạnh gia đình... Quá khứ và cái hệ quả từ quá khứ mang lại cho gia đình trong cuộc sống hiện tại của mình làm mình muốn cầu toàn. Mình muốn một gia đình thật sự hạnh phúc, mình muốn những đứa trẻ được sinh ra từ tình thương yêu, và đã được đảm bảo một tương lai đầy đủ... Mình muốn sẵn sàng tất cả để bước vào một cuộc sống riêng. Nhưng nhiều năm trôi qua, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy... Dường như quá khó để thực hiện với một người hai bàn tay trắng bước vào đời...
Ngày ngày xem tivi, đọc báo, dạo net... tất cả những gì lướt qua đầu óc mình càng khơi dậy trong lòng mình những khát khao. Những đứa trẻ bụ bẫm, những nụ cười ngây thơ... Những tên con trai sắp tốt nghiệp phổ thông còn mè nheo mẹ, rồi khi những đứa trẻ lớn lên - bắt đầu biết thích một người khác phái... Mình chắc chắn sẽ là một người mẹ - một người bạn tâm lý và hài hước nhỉ...
Ngôi nhà của mình chắc chắn sẽ có một khu vườn nhỏ, thiên nhiên là người bạn tốt nhất của cả người lớn và trẻ con. Người yêu thiên nhiên sẽ là người có lòng nhân ái và chân thành, nhất định là thế. Mình sẽ trồng 2 cây Bố - Mẹ trong vườn. Sau đó... tuỳ tình hình mà sẽ có thêm những cây con. Tủ lạnh nhà mình sẽ luôn có nước ép trái cây, dành cho ox sau giờ tan tầm và trước khi đi ngủ ^^. Khi baby lớn một chút, thì mấy cha con sẽ chịu sự quản giáo và phân công của mình ^^, không biết khi phạm lỗi mấy cha con có đổ thừa cho nhau không nhỉ? Có lén trốn không uống nước trái cây hay sữa ngày 2 buổi? Có sanh nạnh quét nhà hay làm vườn? Có lười đến nỗi mỗi ngày mình phải quẳng mấy cha con vào bồn, xả nước và đóng cửa lại? Có lén lút mình bàn kế hoạch của riêng... những người đàn ông? Có oảnh tù tì xem ai sẽ là người thử trước mỗi khi mình chế biến một món ăn... lạ quắc... Ái chà... Nhiều vấn đề quá hỉ...
Còn bây giờ? Thèm một tô rau muống nấu canh chua cá lóc, cá ròng ròng kho tộ... Trong một căn nhà nhỏ, bên một người thân yêu, lắng nghe tiếng gió vi vu khẽ vờn qua kẽ lá - mang hương Hoàng Lan thoảng nhẹ sau vườn...
2008
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn