TTC - Tôi không sexy một cách rẻ tiền!”. Câu nói này người ta nghe hoài, riết rồi mất cảm giác luôn, thiệt là “không đau vì quá đau”. Trong khi đó, nhìn mấy nàng ca sĩ “gợi cảm” xuất hiện trên sân khấu từ người tuổi băm cho tới người tuổi tin, không ít khán giả rợn tóc gáy. Không phải vì họ quá đẹp, mà vì họ quá... cùi bắp!
Nàng nào cũng khoe lưng, khoe chân, khoe ngực, khoe mông, khoe đùi và hễ có ai hỏi về cái sự trống trải ấy thì em nói thánh nói tướng: “Tôi quan niệm tốt khoe xấu che!”. Câu nói kinh điển của ông bà đã trở thành méo mó trong suy nghĩ “hại điện” của con cháu thời nay. Có thể hiểu trần trụi là “ngực, đùi, mông của tôi tốt nên tôi khoe” và rồi cái sự khoe ngày càng mạnh mẽ hơn: Mặc áo mỏng dính như không mặc, diện tích của “núi đôi” chỉ cần được đính một tí hoa gọi là...
Như vậy cũng còn mặc áo, chứ có nàng áo xống thì hớ hênh mà cứ mải miết vũ đạo nhảy chồm chồm, tuột bà nó xuống, thòi nguyên một quả núi, rồi kêu là “sự cố”. Mà, sự cố gì cứ xảy ra hoài, hết người này tới người khác, chẳng biết rút kinh nghiệm để tự bảo trọng khi bước ra sân khấu.
Cứ y như là “con gà ghét nhau tiếng... sex”, nó làm được mình cũng làm được. Một nàng ca sĩ xuất phát từ vạch làm người mẫu mới biết hát, chỉ sau vài lần xuất hiện, đã gân cổ phán lên một câu đập bể tan nát khái niệm thưởng thức ca nhạc của bà con: “Thời giờ lên sân khấu không sexy thì ai mà xem!”.
Còn váy vủng thì khỏi nói, ngắn sát đến tận nơi mà không nói ra ai cũng biết. Khi nàng hát, chân cẳng như con cào cào, đưa bên này dạng bên kia, dưới hàng ghế khán giả không có gì không thấy. Đó là chưa bàn đến chuyện uốn éo vòng vèo rất... khả nghi về trình độ vũ đạo, nhìn mấy nàng “múa” mà đổ mồ hôi hột, vì toàn thấy khiêu khích, khiêu cái gì đâu không; hát không lo, chỉ lo đưa hai tay vuốt ve thân thể, ưỡn phía trước, vễnh phía sau, hất phía trước liên hồi kỳ trận.
Nghĩ lại coi, bài hát thì toàn nói chuyện thất tình, buồn rầu, đớn đau tưởng như chết đi sống lại, nạn nhân không là “anh” thì cũng là “em”, vậy mà họ cũng tìm cách để “vũ đạo” rầm rầm muốn sập sàn diễn, chẳng để làm gì ngoài việc khoe... vũ đạo mình mẩy.
Có cô ca sĩ rất nổi tiếng, đi sô đi chậu miệt mài, thân thể ngày càng ốm nhom ốm nhách như cò ma, cô được khen vũ đạo tốt, mặt mày xinh xắn, nhưng ít ai khen giọng hát của cô. Thiệt tình mà nói, cô cũng muốn gợi cảm qua màn vũ đạo, nên khi thì thời trang thoáng mát, khi thì thời trang kín như bưng, ôm sát cơ thể để khoe bo-đì, nhưng do cô ốm quá chẳng sexy tí nào, chỉ thấy... xương “lộ hàng”.
Nhìn vô cách trang điểm của một số nàng lại càng nổi da gà có cục. Tóc tai bờm xờm, rã rượi như vừa mới... đánh nhau xong, môi hai-lai ngoài lợt trong đậm như mới va vào đâu bị... giập môi. Đã vậy còn làm điệu đến hết hồn: Nếu không chúm chím theo kiểu Hàn Quốc, thì cũng he hé phập phù tưởng môi mình “nóng phỏng lưỡi” như của... Angelina Jolie! Chụp ảnh thì kéo hết cả váy lên, ngồi theo dạng úp úp mở mở, vừa muốn khép vừa muốn bung, ra điều “Em gợi cảm đây nè!”. Những kiểu “lên hình” như vậy thường gợi cảm giác “phiêu linh” chỗ khác.
Tuy nhiên, họ bắt chước nhau rất nhanh. Hàng tá ca sĩ môi “giập”, tóc “đánh nhau”, ngồi nằm đủ kiểu đầy dẫy trên mạng. Một số ca sĩ teen cũng hăm hở vào cuộc, và họ khốc liệt “trình diễn” hơn cả đàn chị. Đang “thời thượng” là kiểu chụp ảnh “gợi cảm” trong phòng ngủ vào lúc ban mai với các “người mẫu” tha hồ lăn lóc sấp ngửa trên giường. “Tệ” hơn tạp chí Playboy ở chỗ có mặc... áo ngủ!
Có nàng đi hát một thời gian chẳng lấy gì làm tiếng tăm, vì cô hát “ghê” quá, có người đã “khen” cô có tài năng ngang ngửa với diễn viên phim kinh dị: Nghe cô hát xong, 1 năm sau vẫn còn gặp ác mộng. Thế nhưng từ khi cô hóa cáo, hóa chồn, ăn mặc ngày càng “tiết kiệm” (thậm chí chẳng cần quần áo chi cho mệt, cứ miếng vải, choàng lên vai, rủ dài xuống che được vài chỗ “trọng yếu” là “ôkê”) thì cô “tự hào” là đã được nhiều người biết đến.
Đây mới là đoạn cao trào của sự “nổi tiếng”: Cô vừa có cuốn sách “gợi cảm” do chính cô sáng tác nhen, trong đó nói về đời sống... tâm sinh lý của một phụ nữ có người chồng bất lực! Thôi, không bàn đến nội dung cuốn sách nữa, không khéo lại trở thành pi-a bất đắc dĩ.
Nhưng có kềm nén đến đâu cũng phải công nhận đây là cuốn sách “3D” đầu tiên thuộc thể loại “xporn” - “chăn nuôi... người” trên mạng - của Việt Nam. Vì, chỉ có ba mươi mấy ngàn thôi mà vừa đọc chuyện “xập xí ngầu” vừa xem hình “gợi cảm” đủ các kiểu của nữ chủ nhân. Thế mới ghê. Cô cũng là người ưa nói câu: “Tôi không sexy rẻ tiền!”.
Với tất cả những gì được nhìn thấy (hẳn nhiên là chưa thể đầy đủ, vì nhiều lắm, vô thiên lủng) thật không thể nào “nhận định” đó là kiểu sexy... mắc tiền! Rất tiếc!
MẪU HẬU
Nguồn TTC