-
Thơ Trương Nam Hương
Xa Lắc Mùa Thu
Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng
Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi
Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Cuối cơn mưa
Em lặng đến cuối cơn mưa bất chợt
Lộng lẫy sau lưng bảy sắc cầu vồng
Những giọt trong veo mở lòng mùa hạ
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong
Em thanh khiết vào ta như lẽ thật
Mong manh áo vàng chớm thu mênh mang
Em tìm một trái tim đừng bội bạc
Giữa đời ta thánh thiện với hoang đàng!
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Quán thời gian
Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may... để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Hoa Bất Tử
Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề
Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về
Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
Thơm như không hay biết điều gì
Hình như gió
Ngược tìm năm tháng đấy
Hát dông dài
Hoa bất tử ơi...
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Viết tặng những mùa xưa
Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá
Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm
Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi
Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm
Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi
Last edited by SunWild; 29-04-2010 at 06:18 PM.
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Với Sông Hồng
Xa lắc cánh buồm
Hư ảo một dòng sông
Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
Thất vận câu thơ
Lỗi hẹn với sông Hồng
Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
Quả bàng khô chờ rụng lúc không người
Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi...
Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!
Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
Có sông và đời mẹ ở bên trong
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
TRỞ LẠI
Đối diện với những ngày trống trải
Nào em yêu hãy cùng ta trở lại
Con đường, góc phố, quán vu vơ…
Chúng ta từng có lỗi với ngày xưa
Trước đôi mắt con anh nhìn bé bỏng
Trước đôi má của con em bầu bĩnh…
Hãy nói câu gì đi chứ, em yêu
Ta từng có trong nhau rồi để mất
Có và không vô cớ đến không ngờ
Chúng ta từng có lỗi với ngày xưa
Trước vầng trán hằn lo toan của vợ
Trước thời gian mưa nắng tóc chồng
Hãy nhắc nhau gì đi chứ, em yêu
Sau giây phút bấp bênh ngoài chồng, vợ
Về thôi em không lại lỗi hai lần!
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Sau lưng mùa hạ cũ
Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm...
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi!
-
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Lời ru năm tháng
Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
Anh ngồi uống cạn dòng sông,
Lo em nhan sắc về không có đò!
Chòng chành một giấc mơ lo,
Ngủ ngoan, anh mượn lời thơ dỗ dành.
À ơi... rồi vết thương lành,
Trăm năm đã khóc lệ thành rong rêu.
Ngoan nào, ngủ nhé, tình yêu,
Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
Bế bồng nhan sắc qua đêm,
Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người....
Last edited by SunWild; 29-04-2010 at 06:21 PM.
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Chiều Ấy... Hải Phòng
Hải Phòng đón anh bằng cơn mưa sũng nước
Em che ô đứng đợi phía bên cầu
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh phải ướt
Để được cùng Tam Bạc hóa vào nhau
Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
Em mát thơm trong áo tím ra đường
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
Để nhập cùng sông Cấm - dịu dàng thương!
Hải Phòng đón anh bằng âm âm gió biển
Tiếng em vang trong giọng sóng rì rầm
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh... ngọt lịm
Trước Hải Phòng thưa thốt chuyện trăm năm!
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn