-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
BÀI HÁT MÙA THU QUÊN
Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitar anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thuở chúng mình yêu ?
Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Có đê mê hương thoáng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy chim hót
Có nghe chừng muôn lá đổ xung quanh
Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thủy tiên em
Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa người đã vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi
Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Ưu tư Thị Mầu
Bao dung đừng trách Thị Mầu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm.
Chân tu tiếng mõ đêm rằm,
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người.
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mì thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
KHÚC VU VƠ
Phố chiều hơi bị heo may
Má ai hơi bị hây hây đỏ hồng
Cầu Thê Húc hơi bị cong
Hồ Gươm hơi bị xanh trong chiều này
Mắt chờ hơi bị cay cay
Bàn tay hơi bị bàn tay... động lòng
Áo ai hơi bị phập phồng
Lời thương hơi bị uốn vòng thành yêu
Tim ai hơi bị khó chiều
Váy ai hơi bị ngắn nhiều đó nghe
Anh giờ hơi bị nhà quê
Lơ ngơ đi hỏi lối về heo may
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Thoáng nghĩ về cỏ
Nguời ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ
Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ
Cỏ lặng lòng nghe hết -
Thản nhiên xanh…
Nguời ta cuốc cỏ lên, người ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nỗi bi quan, hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận mình đau ấy -
Thản nhiên xanh…
Lịch sử bước qua những vương triều phong thịnh
Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính
Cỏ công bằng, nhân ái -
Thản nhiên xanh…
Cao hơn mọi khổ đau. Cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận mình thấp bé -
Thản nhiên xanh…
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Mùa hạ chia xa
Mùa hạ chờ em đấy biết không
Tiếng ve khản cổ hát lời mong
Đang trưa mây nõn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng.
Vẫn chắc mùa qua mùa trở lại
Thương ơi biết lá có xanh về
Thương ơi, năm tháng em thơ dại
Hoa phượng buồn chi mắt đỏ hoe
Bè bạn ngồi quanh những tán cây
Cổng trường chưa khép vội chia tay
Từng trang lưu bút trao nhau viết
Giọt mực nhoè lem nắng cuối ngày
Đứa cuối đường xa vẫn ngoái trông
Tuổi em - mùa hạ thắt nơ hồng
Đứa dừng chân bước đưa tay vuốt
Xem giọt mưa nào vướng mắt không
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
Gửi về quan họ
Mưa Xuân giăng mắc miền Quan họ
Cánh nón quai thao lấp lửng chờ
Đêm ấy sông Cầu thao thiết gió
Anh về hôn rét một câu thơ
Chiếc khăn hoa lý choàng duyên nợ
Lấm tầm tầm xuân dọc nỗi buồn
Ai khép ơ hờ câu hát thế
Để mình Quán Dốc với anh thương
Mười năm dan díu tình anh lại
Thấm thắc heo may lối tuổi thề
Đuôi mắt đa tình mưa ướt đấy
Ngại ngùng hai vạt áo so le!
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn