Ngày không em.
Lại một ngày không em
Nỗi buồn trong anh mang hình cái cột
Chọc tan những ủ dột và đâm nát những hoang mang.
Thêm một ngày không em
Là thêm một ngày anh sống trong khắc khoải
Niềm vui hoài mê mải
Theo gót hài em đi.
Ngày không em.
Lại một ngày không em
Nỗi buồn trong anh mang hình cái cột
Chọc tan những ủ dột và đâm nát những hoang mang.
Thêm một ngày không em
Là thêm một ngày anh sống trong khắc khoải
Niềm vui hoài mê mải
Theo gót hài em đi.
Em Ơi, đừng có hỏi
"Có lẽ nào mai đã phải xa nhau"
Em trở lại đầu Sông...
Còn Anh về cuối Núi.
vẫn biết thế...
sao Em cứ hỏi
- Có lẽ nào mai ta đã xa nhau...?
Cái thủa học trò ngỡ đi hết từ lâu
bỗng gặp lại
khi mình về LÁNG-HẠ
tóc Em còn xanh
tóc anh giờ bạc quá
(Có người nào đưa đón em chưa?...)
Anh sống lại thời khi đi gặp nắng, khi về gặp mưa
Còn Em biết thêm thế nào là vừa lo ôn thi, vừa lo hết gạo...
Phố xa ngoài kia trăm tía, ngàn hồng
. . . . . . . . . . . . . . .phơi màu trên sắc áo
Trang giấy trắng trong này...
, . . . . khép chặt những riêng tư
Bố Em ốm lâu ngày, nằm Viện, đã đỡ chưa?
Mẹ Anh mất. Xa lắm! không về kịp...
Ở bên anh là bạn bè cùng lớp
san sẻ cùng Anh
(tí chút đỡ mủi lòng...)
Chỉ mong rồi không có những mùa Đông
mãi ấp áp trong vòng tay bè bạn
ly rượu em trao
mười năm chưa uống cạn
men cất từ LÁNG HẠ...
Cứ đầy thêm.
Có những ngày như thế dễ đâu quên
dù Em trở lại đâu Sông
và Anh về cuối Núi
Vẫn biết thế. Em ơi, đừng có hỏi:
. . - Có lẽ nào ta đã phải xa nhau...??
Nũng U
Cứ liêu xiêu ngọn gió
chạm phía chiều Nũng U
nhặt cánh hoa ngải đắng
tưởng lưng đồi đã Thu
gió xào xạc lời gió
cây xào xạc lời cây
phố chiều giăng mùng sớm
khói run cùng sương, mây
Em gùi lan xuống phố
cõng gió chiều ngược buôn
giữa Nũng U hội ngộ
chạm mắt Em, sao buồn..
Anh mang gió đồng bằng
chạy phía nào cũng núi
thả vào sương mù giăng
bỗng thấy chiều bối rối