Hình như mình là người hay được nghe tâm sự và chia sẻ của người khác. Như bình thường mình cũng giữ mồm giữ miệng lắm, nhưng có một chuyện mà giờ nghĩ lại mình vẫn thấy... quê quê, mà nguyên nhân là do... nhiều chuyện

Nhớ lại thời mình tham gia abcxyz là lúc rất thú vị và rất vui, mình thích quậy nên thân thiết với khá nhiều mem gạo cội bên đó. Dạo ấy mình có quen với anh, cũng quý nhau như anh em vậy, và quen với cả một đám bạn bè của anh. Mình còn nhớ bài thơ đầu tiên mình làm là để trêu anh Một hôm không hiểu trăng gió hữu tình thế nào mà anh kể cho mình nghe về chuyện gia đình anh. Anh đẹp trai và hài hước, nhưng không ngờ anh lại phải vất vả canh chừng vợ anh hơn nhiều. Mình nghe chuyện đó và rồi vui chuyện kể lại cho 1 chị bạn thân với anh còn hơn cả mình. Mấy hôm sau anh trách mình bảo là chuyện gia đình anh bây giờ cả diễn đàn biết rồi Hóa ra mình cũng tin người kể cho đúng 1 người và dặn ko nói với ai, nhưng chắc chị kể cho 1 chị bạn thân nữa, mà chị này thì lại quen biết không biết bao nhiêu mà kể nên thành ra... Thế là mình phải xin lỗi anh và thanh minh thanh tra một hồi. Được cái là anh cũng dễ tính nên cũng không giận mình lâu.

Sau này anh còn kể cho mình nghe một vài chuyện nữa, nhưng từ từ mới nhớ lại hết được