"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
thì bởi anh say nên khi nghe tặc răng hú anh giật mình kinh khiếp...mà em mới biết người rừng đi bốn bánh thôi thì chưa đủ, em phải nhìn tặc răng đánh đu và đi bằng những cái chân đầy lông lá của người rừng thì anh dám cam đoan là em nhìn thấy cũng phải hú lên rồi chạy vì sợ....
![]()
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.