Có một cái gì đó man mác buồn trôi qua. Hè rồi ư? Tháng tư, trên những ngọn cao, ngọn thấp đã bung đầy những chùm Hoa Phượng đỏ rực. Hoa rực rỡ, đẹp như thế nhưng lại ngầm biểu trưng cho sự chia xa. Tất nhiên, Phượng đã có từ trước khi con người tạo ra việc dạy và học nhưng Phượng nào biết nói, nào biết phản kháng cho bản thân mình.
Mà nghĩ cũng vô tình khi màu hoa lại mang sắc đỏ rực như màu máu. Người ta, ví nó như máu của con tim buồn bã. Những kỷ niệm của tuổi học trò đọng lại thành những dòng lưu bút, những dòng tâm sự riêng chung. Có những người mang cuốn lưu bút ấy theo suốt cả cuộc đời. Quãng thời gian mài đũng cũng chẳng là bao. Và việc ấy chẳng bao giờ lập lại.
Những gì ngây thơ, trong trắng hầu như con người chỉ dành cho khoảng thời gian này. Sau đó, thì ra trường bước vào đời với nhiều cạm bẫy lo toan. Sự va chạm làm con người dần mất đi bản chất khi xưa. Thay vào đó là những cái học hỏi được từ cuộc đời. Tranh chấp địa vị, quyền hạn. Hay nói chính xác hơn là tranh đấu cho miếng cơm manh áo. Nhất là khi đã có gia đình, có con cái. Người con gái khi xưa không còn vẻ e thẹn, mắc cỡ mà xông vào đời với tư thế như Chị Dậu ngày xưa.
Với đàn ông thì không cần phải nói. Xuống tay lạnh lùng. Giờ gặp lại bạn bè cũ vẫn tao tao, mày mày. Nhưng nó có giai cấp,có sự phân chia mà không ai nói ra. Nhiều người thành đạt ngoài sức tưởng khi mở công ty riêng. Mà là những công ty to, vốn thì nhờ giỏi quan hệ nên các giao dịch với ngân hàng là chuyện không đáng bàn.
Tuy nhiên, nếu cần sự giúp đỡ. Họ vẫn luôn chìa cánh tay về phía bạn. Đó là chút gì còn sót lại trong cái tình cảm trong sáng của ký ức. Vậy cũng là tốt rồi! Con người vẫn giữ lại chút gì đó của cái tình người.
Giờ nhìn hoa Phượng vẫn thấy lòng tràn ngập cảm xúc vẫn thấy dâng lên một điều gì đó tiếc nuối, một điều gì đó về cái thời đã xa.