Chương 4
Vào hôm sinh nhật Holly đứng trước chiếc gương lớn ngắm mình. Nàng đã thực hiện những gì Gerry mong muốn. Nàng cũng đã mua cho mình một bộ quần áo mới. Để làm gì ư, nàng cũng không biết. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng không nghĩ đến mong muốn được mở bức thư tháng Năm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tháng Năm.
Nàng thấy đã khá ổn trong bộ cánh màu kem nền nã. Chiếc quần vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. Với bàn tay khéo léo của Leo, trông nàng quyến rũ hơn với kiểu tóc bới cao và vài lọn tóc nhỏ xõa hờ hững ngang vai.. Holly đưa tay vân vê từng lọn tóc và chợt mỉm cười nhớ lại những gì diễn ra lúc chiều ở tiệm của Leo.
*
Vừa thở hổn hển, nàng vừa vội vàng đẩy cửa bước vaò tiệm làm tóc.
- Xin lỗi ông, Leo. Tôi mải lo nói chuyện điện thoại mà không biết là đã muộn.
- Ồ, không sao đâu cô gái. Mỗi khi cô gọi đến hẹn trước, nhân viên ở đây đều rất sẵn sàng phục vụ. Colin ! – Ông kêu to, giơ tay búng một tiếng lớn ra hiệu.
Leo nắm cần đẩy chiếc ghé nâng Holly lên cao hơn.
- Tối nay cô có việc gì đặc biệt sai ? – ông hỏi.
- Con số 3 – 0 . – Holly bậm môi.
- Nghĩa là gì? Là chuyến xe bus cô hay đi có phải không?
- Không phải. Tôi chính là con 3-0 đấy.
- Dĩ nhiên. Tôi biết điều đó mà. Colin !- ông lại kêu to.
Colin từ phòng nhân viên bước ra cùng với một chiếc bánh kem lớn trên tay, theo sau là toàn thể nhân viên trong tiệm làm tóc của Leo. Cùng Leo, mọi người đồng thanh hát bài “ Happy birthday” mừng sinh nhật Holly. Quá ngạc nhiên và xúc động, Holly không nói được lời nào, những giọt nước mắt lại có dịp lăn dài trên má nàng. Bài hát kết thúc, mọi người dành một tràng pháo tay chúc mừng nàng.
Holly vẫn không thốt lênđược lời nào.
- Thượng đế long lành, Holly, những lần trước, cô đến đây cười gần rơi khỏi ghế, còn lần này thì lại khóc như thế này đây! – Leo vỗ vỗ vai cô.
*
Chuông cửa réo vang, Holly nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu và tự nhoẻn miệng cười trước khi bước ra mở cửa.
- Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật, Holly! – mọi người đồng thanh.
- Có ai muốn tự mình khui chai sâm – panh này không, hỡi các cô gái yêu quy’?
- Nào, Holly, xin dành niềm vinh hạnh này cho em. – Abbey nói, cầm chai sâm panh trao cho Holly.
Các cô gái reo hò va chạy ùa ra khi nghe tiếng nổ “ bốp” rõ to của chiếc nút chai.
- Nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng người bạn thân nhất của chúng ta, người vừa phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng đã mạnh mẽ và can đảm vượt qua tất cả. Cô ấy là người can đảm và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Cô ấy làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có nhiều y’ nghĩa hơn. Chúc cho cô ấy sẽ tìm được niềm hạnh phúc của cuộc đời mình trong những năm tháng tiếp theo. Nào, hãy cùng nâng ly vì Holly.
- Vì Holly! – mọi người đồng thanh.
- Ôi, Abbey, đẹp thật! – Holly nói, tay nâng quyển album đựng ảnh được mạ bạc ngoài bìa.
- Nó sẽ giúp em cất giữ những kỉ niệm mới. – Abbey nhẹ nhàng nói.
- Vâng, rất hoàn hảo. – Holly nắm lấy tay của Abbey siết chặt. – cảm ơn chị.
- Được rồi còn món quà của mình thì không có được nhiều tình cảm như thế, nhưng với tư cách là một người bạn, mình tin chắc rằng cậu sẽ rất thích nó. – Denise nói, tay trao cho Holly một phong bì.
Holly reo lên khi mở chiếc phong bì:
- Ồ, cậu thật là sáng suốt! Lúc nào mình cũng mong đến nơi này, một kì nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thiên Đường. Denise. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Món quà của Sharon là một cái lịch bàn, bên trong lồng những tấm ảnh chụp Holly, Sharon, Denise trong buổi tiệc Giáng Sinh cách đó hai năm.
- Chiếc váy trắng lúc đo mình mặc đắt tiền lắm đấy! – Holly đùa, long nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng cũ.
- Thôi nào, các chị gái, giờ thì chúng ta phải uống cho thật say! – Ciara hào hứng, và thế là một chai sâm panh nữa lại được bật nút.
*