Holly nằm trên giường, bật chiếc đèn ngủ, rồi tắt, bật rồi lại tắt… và mỉm cười một mình.
Giờ đây nàng muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể được tranh cãi với chàng, dù chỉ đôi chút mà thôi. Và nàng sẽ vui vẻ chui ra khỏi cái chăn ấm vì chàng, nàng sẽ vui vẻ bước đôi chân trần trên cái nền nhà lạnh lẽo vì chàng, và nàng sẽ vui vẻ nếu có bị va chân vào chân giường khi mò mẫm trong bóng tối.
Nhưng, tất cả đã hết.
Tiếng chuông điện thoại với đoạn nhạc trong bài “tôi sẽ tiếp tục sống” cắt ngang dòng suy nghĩ của Holly.
- A lô!
- Một ngày tốt lành! Em đã về nhà rồi đây, chị ạ!
- Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. - Ôi, Chúa ơi, Ciara! Chị không biết là em đã về!
- Vâng, thì em gọi điện đến để thông báo cho chị biết là em đã về nhà rồi, và rằng tối nay mẹ sẽ làm một bữa tiệc mừng.
- Tiệc mừng gì?
- Mừng em vẫn còn sống.
- Chúa ơi! Thôi được rồi. Vậy mà chị cứ nghĩ em sẽ tuyên bố điều gì đó. Vậy sẽ có những ai ở đó?
- Tất cả mọi người trong nhà. Richard và Meredith sẽ mang theo hai đứa cháu đáng yêu của chúng ta đến. Jack và Abbey cũng sẽ đến. Cả Declan cũng sẽ hiện diện, ba, mẹ và em. Và chị nhất định cũng phải đến nữa.
- Ưmmm…

o0o


Ciara, cô em gái 24 tuổi của nàng, đã đi xa gia đình cả một năm qua. Holly rất nhớ Ciara. Holly và cô em gái Ciara không phải là đôi chị em thân thiết với nhau như những chị em gái khác. Sở thích của họ khá khác nhau. Dù là hai cô con gái duy nhất trong một gia đình toàn anh em trai, giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách.

Nhưng tối nay, Holly có mong ngóng điều gì khác nữa không nhỉ? Hoàn toàn không. Holly miễn cưỡng gõ cửa và lập tức, nàng nghe tiếng bước chân của một đôi chân nhỏ đang chạy rầm rập ra phía cửa, kèm theo là một giọng nói to đến mức khó có thể tin đó là giọng của một đứa trẻ.
- Mẹ ơi! Bố ơi! Cô Holly! Cô Holly!
Đó là đứa cháu trai Timothy.
Ciara trông có vẻ rất vui:
- Sao, chị gái của em sao rồi? - Ciara nhẹ nhàng hỏi, vòng tay ôm lấy Holly đầy tình cảm.
- Ô, em biết đấy - Holly mỉm cười một cách yếu ớt - Dù rất khó khăn, nhưng chị vẫn đang cố đây.
- Cô em gái đáng yêu của tôi đây rồi - Jack dang rộng tay ôm Holly vào lòng - Em khỏe không?
- Em khỏe, cảm ơn anh - Holly cười buồn và hôn nhẹ lên má Jack trước khi quay sang mẹ - Mẹ ơi, con đã có mặt để giúp mẹ đây.
Đoạn cô đặt một nụ hôn lên gò má đang đỏ ửng của bà. - Ôi, mẹ không phải là người phụ nữ may mắn nhất thế giới sao, khi có những đứa con biết quan tâm, chăm sóc mẹ đến thế? Bà Elizabeth vừa cười vừa nói - Con làm gì bây giờ nhỉ? À, con qua kia gọt vỏ khoai tây cho mẹ đi.

o0o


- Nào, nào, các con, bữa tối đây rồi - Bà Elizabeth thông báo. Tất cả mọi người trong gia đình lần lượt vào phòng ăn. Cứ như là một bữa tiệc sinh nhật của trẻ con, ai cũng kín đáo tìm chỗ ngồi mình thích nhất. Cuối cùng, Hollyhài lòng với vị trí bên cạnh mẹ và anh Jack. Abbey ngồi giữa Jack và Richard. Declan ngồi đối diện với Holly và sát bên anh là một chiếc ghế trống mà lẽ ra Timothy sẽ được ngồi vào chỗ ấy. Sát chiếc ghế trống là Emily. Meredith, rồiCiara. Bố của Holly phải chịu thiệt nhất trong cuộc tranh dành này. Ông ngồi ngay đầu bàn, ở giữa Richard và Ciara.

Holly lúc nào cũng ngưỡng mộ tài nấu nướng của mẹ.
- Nào, Ciara, hãy kể cho mọi người về những chuyến phiêu lưu của con ở Úc đi - Ông Frank nhanh chóng kéo mọi người vào bữa ăn sum họp.
Đôi mắt Ciara sáng lên.
- Ồ, con đã có được một khoảng thời gian tuyệt vời nhất bố ạ. Mọi người chắc chắn phải đi đến đó một lần cho biết.
- Vậy, Ciara, em kể cho mọi người nghe chuyện của em đi. Em có chơi trò gì táo bạo ở đó không? - Holly gợi ‎ cho Ciara nói.
Ồ, có ạ, thật ra em đã chơi trò bungee - Cột một sợi dây thừng vào thành một chiếc cầu và từ trên chiếc cầu đó lao người xuống để thử cảm giác mạnh. Em đã thử vài lần, có cả ảnh đây này... Ciara lục tìm trong chiếc túi xách đang đeo đang lưng, trong khi mọi người đang quay mặt đi đề phòng cô lại chơi trò gì đó ngỗ nghịch. Cảm ơn trời, Ciara lấy chiếc ví ra và đưa mọi người xem bức ảnh cô chơi trò bungee.
- Holly, em định tổ chức sinh nhật sắp tới của em thế nào? - Abbey nghiêng người về phía trước hỏi. Rõ ràng là chị ấy cũng đang chán chết với cuộc trò chuyện cùng Richad ngồi bên cạnh.
- Ồ, đúng đấy - Ciara hét lên - Chị sắp tròn 30 rồi.
- Con không định tổ chức gì cả - Holly muốn mọi người biết rõ ‎ định của mình - Con không muốn có một buổi tiệc hay một cái gì đó bất ngờ đâu, xin mọi người đấy.
- Ồ không, chị phải.. - Ciara nói.
- Không, chị con không phải làm gì cả nếu chị ấy không muốn - Ông Frank ngắt lời, và nháy mắt với Holly tỏ ‎ ông luôn ủng hộ con gái.
- Cảm ơn bố. Con chị định cùng ra ngoài với mấy chị em gái thôi.
- Em có thể mang máy quay phim đi theo các chị không?
Declan hỏi.
- Để làm gì?
- Chỉ để quay vài cảnh về các câu lạc bộ nộp cho trường thôi mà.
- Cũng được, nếu nó có ích cho em... Nhưng em cũng phải biết là những nơi đó cũng chẳng phải hào nhoáng, sang trọng gì đâu nhé.
Thường thì, nàng sẽ cùng Gerry ra về sau những bữa ăn tối như thế này, hoặc nếu không cùng chàng bước ra khỏi nhà bố mẹ thì chắc chắn nàng sẽ phóng xe như bay về với chàng trong căn nhà ấm áp. Nhưng đêm nay thì không, đêm mai cũng không và đêm kế tiếp cũng không.

Hết chương 3