Câu chuyện về bản liệt kê xuất phát từ đêm hôm ấy. Đó là một câu chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn mà Gerry và Holly đã kể cho hai người bạn thân của họ, Sharon và Jonh McCarthy, nghe.
Ngày trước, Jonh là người đã tiến đến chỗ Holly khi cô đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp để ấp úng với cô một câu mà giờ ai cũng biết: “Bạn của mình muốn hỏi cậu có đồng y’ đi chơi với cậu ấy không?” Lúc ấy, Holly mới 14 tuổi, đắn đo và trao đổi với mấy đứa bạn quân sư, cuối cùng Holly cũng đồng y’.
Sharon và Jonh cũng làm đám cưới cùng năm với Holly và Gerry. Vậy mà.. bỗng dưng, Holly thấy ghen tị với hai người bạn của mình quá. Holly và Gerry đã cùng nhau đi du lịch qua nhiều nước trên thế giới… Dòng hoài niệm làm nỗi đau trong cô càng trở nên vô tận.
Tuần trăng mật ngọt ngào với Gerry, cô vẫn còn nhớ rất rõ, rất rõ.
Những dòng nước mắt lại lăn dài trên má, cô ngồi bất động trên trường kỉ, cạnh chiếc ống nghe đang buông thõng xuống đất . Nhịp đồng hồ vẫn gõ đều đều. Nhưng giờ đây, trong cô chẳng còn y’ niệm thời gian nữa.. Holly không còn cảm thấy được gì ngoài nỗi đau quặn thắt từng hồi trong tim và một cơ thể rã rời chết lặng.
Holly chợt nhớ ra lâu rồi cô chưa ăn gì, có thể là từ hôm qua, cũng có thể từ nhiều hôm trước.
Trong chiếc áo ngủ của Gerry và đôi dép hiệu “Disco Diva” anh đã tặng cô mùa Giáng Sinh năm trước, Holly lê những bước chân nặng nề vào bếp. Anh đã tặng cô đôi dép đó vì cô là một disco diva của anh, cô khiêu vũ rất giỏi. Holly mê khiêu vũ đến nỗi luôn luôn là người đến đầu tiên và là người cuối cùng rời khỏi câu lạc bộ. Holly đưa tay mở tủ lạnh và vớ lấy bình sữa., nhưng chẳng còn t sữa nào. Cô ném chiếc bình một cách vô thức xuống sàn nhà.
Liệu có phải là Gerry đã giữ lời và viết cho cô một bản liệt kê như thế trước khi anh ra đi hay không? Cô đã ở bên anh từng giây từng phút từ khi anh bệnh cho đến khi anh rời khỏi thế giới này nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến điều đó. “ Không, Holly, tỉnh lại đi, đừng có ngốc nghếch thế”, cô tự nói với mình. “ Phải chăng mình mong muốn anh trở về nên tưởng tượng ra tất cả những điều như thế.”
(hết chương 1)