Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Ps: I love you

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mưa Trên Cuộc Tình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    291
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ps: I love you

    Câu chuyện về bản liệt kê xuất phát từ đêm hôm ấy. Đó là một câu chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn mà Gerry và Holly đã kể cho hai người bạn thân của họ, Sharon và Jonh McCarthy, nghe.
    Ngày trước, Jonh là người đã tiến đến chỗ Holly khi cô đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp để ấp úng với cô một câu mà giờ ai cũng biết: “Bạn của mình muốn hỏi cậu có đồng y’ đi chơi với cậu ấy không?” Lúc ấy, Holly mới 14 tuổi, đắn đo và trao đổi với mấy đứa bạn quân sư, cuối cùng Holly cũng đồng y’.
    Sharon và Jonh cũng làm đám cưới cùng năm với Holly và Gerry. Vậy mà.. bỗng dưng, Holly thấy ghen tị với hai người bạn của mình quá. Holly và Gerry đã cùng nhau đi du lịch qua nhiều nước trên thế giới… Dòng hoài niệm làm nỗi đau trong cô càng trở nên vô tận.
    Tuần trăng mật ngọt ngào với Gerry, cô vẫn còn nhớ rất rõ, rất rõ.
    Những dòng nước mắt lại lăn dài trên má, cô ngồi bất động trên trường kỉ, cạnh chiếc ống nghe đang buông thõng xuống đất . Nhịp đồng hồ vẫn gõ đều đều. Nhưng giờ đây, trong cô chẳng còn y’ niệm thời gian nữa.. Holly không còn cảm thấy được gì ngoài nỗi đau quặn thắt từng hồi trong tim và một cơ thể rã rời chết lặng.
    Holly chợt nhớ ra lâu rồi cô chưa ăn gì, có thể là từ hôm qua, cũng có thể từ nhiều hôm trước.
    Trong chiếc áo ngủ của Gerry và đôi dép hiệu “Disco Diva” anh đã tặng cô mùa Giáng Sinh năm trước, Holly lê những bước chân nặng nề vào bếp. Anh đã tặng cô đôi dép đó vì cô là một disco diva của anh, cô khiêu vũ rất giỏi. Holly mê khiêu vũ đến nỗi luôn luôn là người đến đầu tiên và là người cuối cùng rời khỏi câu lạc bộ. Holly đưa tay mở tủ lạnh và vớ lấy bình sữa., nhưng chẳng còn t‎ sữa nào. Cô ném chiếc bình một cách vô thức xuống sàn nhà.
    Liệu có phải là Gerry đã giữ lời và viết cho cô một bản liệt kê như thế trước khi anh ra đi hay không? Cô đã ở bên anh từng giây từng phút từ khi anh bệnh cho đến khi anh rời khỏi thế giới này nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến điều đó. “ Không, Holly, tỉnh lại đi, đừng có ngốc nghếch thế”, cô tự nói với mình. “ Phải chăng mình mong muốn anh trở về nên tưởng tượng ra tất cả những điều như thế.”

    (hết chương 1)
    Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Ps: I love you

    Em post phụ anh MTCT nhé


    Chương 2

    Holly dạo bước dọc theo cánh đồng rực rỡ những bông hoa loa kèn màu cam pha đỏ tía. Làn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh hoa mỏng manh lay động, khẽ chạm vào người cô. Đất mềm và tơi xốp dưới đôi chân trần làm Holly cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trên mặt đất. Những chú chim chích hót véo von đâu đó trên những tán cây. Ánh nắng chan hòa khắp mặt đất và bầu trời không gợn một chút mây. Mỗi làm gió thoảng qua đều được ướp hương hoa loa kèn thơm ngát và dịu ngọt. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng và tự tại.

    Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Mặt trời bị che khuất bởi một đám mây đen khổng lồ mang theo bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Xung quanh Holly, những bông hoa loa kèn chao đảo và nghiêng ngả theo từng cơn gió bạt. Cô không còn nhìn rõ mọi thứ được nữa. Mặt đất mềm xốp bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại lớp đá sắc nhọn khứa vào chân cô rướm máu. Những con chim im bặt tiếng hót, bám chặt vào cành cây giương đôi mắt hoang mang nhìn bầu trời bất ngờ thay đổi. Có điều gì đó bất ổn làm Holly cảm thấy lo sợ. Cô trông thấy lờ mờ phía trước một tảng đá màu xám đang trồi lên từ đám cỏ cao. Holly muốn quay trở lại nhưng không thể, lối đi cũ đã bị bịt kín.

    Ầm! ầm! ầm! Cô hốt hoảng chạy băng qua con đường trải đá nhọn. Lá cỏ mọc lởm chởm trên cánh đồng cứa vào chân tay cô những vết cắt dài. Hai chân Holly khuỵu xuống trước tia sét xám xịt kèm theo tiếng nổ rền trời. Cô thét lên với nỗi đau tột cùng khi nhận ra cái tảng đá lớn ấy chính là một phần của Gerry. Sét lại rền lên những tiếng nổ vang trời. Ầm! ầm! ầm!

    Gerry đang cố bước ra khỏi ngôi mộ. Anh đang gọi tên cô; cô có thể nghe rõ tiếng anh đang gọi tên cô khẩn thiết.
    o0o


    Holly vùng dậy trong tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.
    - Holly! Holly! Mình biết cậu đang ở bên trong. Hãy mở cửa cho mình với!
    Mơ mơ tỉnh tỉnh, Holly lần bước ra cửa và nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Sharron.
    - Trời ơi! Cậu đang làm gì thế? Mình gõ cửa cả tiếng đồng hồ rồi đấy!

    Holly ngơ ngác nhìn quanh. Trời hơi lạnh một chút
    - Chắc là buổi sáng.
    - Này, cậu định không cho mình vào nhà đấy à?
    - Ồ, vâng, Sharon, xin lỗi cậu. Mình đang nằm ngủ trên trường kỷ.
    - Trời ơi! Trông cậu tệ lắm! - Sharron nhìn chăm chăm vào mặt Holly trước khi choàng tay ôm lấy cô.
    - Cảm ơn cậu đã đến, Sharon!

    Sharon không phải là người thích dông dài, đó là điều Holly rất thích ở cô bạn thân nhất của mình. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến cả tháng qua, cô không muốn gặp Sharon. Holly không muốn nghe sự thật. Cô không muốn nghe Sharon nói về cách mà cô phải sống với nỗi đau của mình. Đôi lúc, một mình sống với một nỗi đau lại dễ chịu hơn là có ai đó để chia sẻ.

    - Ôi, mọi thứ ở đây ẩm mốc hết cả rồi. Cậu mở cửa sổ lần cuối ở đây là khi nào vậy? - Sharon đi vòng căn nhà, mở toang các cửa sổ và thu nhặt chén bát, cốc đĩa bừa bộn khắp nơi.

    - Ồ, cậu không phải làm thế đâu, Sharon - Holly phản đối một cách yếu ớt
    - Mình sẽ tự dọn dẹp…
    - Khi nào? Vào năm sau hả? Mình không muốn cậu sống trong một căn nhà bê bối như thế này, còn bọn mình thì vờ như không biết điều đó. Sao cậu không đi tắm đi. Cậu tắm xong chúng ta sẽ cùng nhau uống chút trà.
    Tắm ư? Holly cũng không nhớ nổi cô đã rửa mặt, gội đầu lần cuối cùng là khi nào nữa. Sharon nói đúng, chắc trông cô phải gớm ghiếc lắm với đầu tóc vừa dơ vừa rối và chiếc áo choàng quá bẩn đang mặc trên người. Đó là chiếc áo choàng của Gerry, mà Holly không có ‎ định đem đi giặt. Cô muốn lưu lại hơi anh trên đó.

    - Ừ, mình sẽ đi tắm, nhưng hết sữa rồi. Đã lâu mình không đi… - Holly bỗng thấy xấu hổ vì sự thiếu quan tâm của cô với ngôi nhà và với chính bản thân mình.
    - A ha! - Sharon hét toáng, đưa chiếc túi lên cao. Holly không để ‎ là Sharon có mang theo một chiếc túi căng phồng - Đừng lo, mình biết mà. Nhìn cậu là mình biết tỏng cậu chẳng ăn gì hàng tuần nay rồi.
    - Cảm ơn, Sharon! - Giọng Holly nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Sharon lúc nào cũng tốt như thế.
    - Gượm đã, hôm nay không được có nước mắt. Chỉ có niềm vui, tiếng cười thôi, bạn thân mến của tôi ạ. Nào, bây giờ cậu đi tắm đi, nhanh lên!
    Holly cảm thấy mình bình tâm trở lại khi bước xuống lầu. Nàng mặc bộ đồ thể thao màu xanh và để tóc xõa tự nhiên trên vai. Tất cả các cửa sổ đã được Sharon mở toang. Một làn gió se lạnh ùa vào căn nhà, như thể muốn cuốn đi tất cả những u sầu và nước mắt của nàng.

    Sharon, cậu thực sự là một thiên thần! - Holly đưa mắt nhìn quanh nhà. Mọi vật đều bừng sáng một cách khác lạ - Mình không thể tin là cậu làm hết những việc này chỉ trong nháy mắt!
    - Chao ôi! Cậu đã ở trên đó hơn một tiếng rồi đấy. Mình đang nghĩ chắc cậu bị rơi xuống lỗ thoát nước rồi không chừng. Mà với cơ thể teo tóp như thế này, cậu có thể trôi tuột xuống đó lắm ấy chứ! - Sharon tinh nghịch - Thôi, được rồi, mình vừa mới mua một ít rau quả, trái cây, có phô mai, cà phê, và tất nhiên cả sữa nữa. Mình không biết cậu cất mì ống và đồ hộp ở đâu nên mình đặt tạm chúng ở đằng kia. À, có một ít thức ăn mình mới làm xong và cất trong tủ lạnh ấy. Nếu để cho cậu thì chắc việc này phải tốn mất cả năm chứ chẳng đùa. Xem nào, bạn của tôi sút mấy cân rồi?

    Holly nhìn xuống. Lưng quần rộng đến nỗi tụt xuống tận hông. Cô không để ‎ý là mình đã gầy đi rất nhiều. Giọng của Sharron một lần nữa đưa cô về thực tại:
    - Có một ít bánh quy để cậu dung kèm với trà. Loại bánh mà cậu thích nhất đấy.
    - Ôi, Sharon - Holly không nén được xúc động - Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu vẫn luôn là một người bạn rất tốt, còn mình thì đúng là một người bạn tồi tệ, rất tồi tệ.

    Holly ngồi xuống bên bàn và nắm lấy tay Sharron:
    - Mình không biết sẽ ra sao nếu như không có cậu.
    Sharon ngồi đối diện với Holly, im lặng nghe cô nói. Holly thường sợ sẽ phải bật khóc trước mọi người. Nhưng lúc này cô không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô là Sharon.
    - Cảm ơn cậu.
    - Cậu đừng nói như vậy. Chúng mình là bạn mà! - Sharon cười dịu dàng, đầy cảm thông và khích lệ.
    - Mình nghĩ là đã đến lúc mình phải tự xoay xở.
    - Chà, chà! - Sharon tỏ vẻ vui mừng - Nhưng cậu đừng tự ép mình nếu cậu chưa thực sự sẵn sàng đấy nhé. Đừng quan tâm đến những người cho rằng cậu phải trở lại cuộc sống bình thường trong vòng một tháng. Dù sao, sống thật sự với nỗi đau cũng là một cách để chúng ta vượt qua nó.
    Sharon lúc nào cũng đúng, Holly thầm nghĩ.
    - Sharon, mình đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với cậu - Holly ghì chặt người bạn thân vào lòng.

    - Cậu biết không, cứ ở một mình mãi trong nhà thì không tốt đâu. Bạn bè và người thân sẽ giúp được cậu.
    - Giờ thì mình hiểu rồi. Mình phải tự giúp mình trước mới được.
    - Hãy hứa là sẽ gọi cho mình. Hay ít nhất thỉnh thoảng phải bước ra khỏi nhà nhé.
    - Mình hứa - Holly cười - Cậu lại đang bắt đầu giống mẹ mình rồi đấy.
    - Tất cả mọi người đều muốn được chia sẻ với cậu. Bây giờ mình phải về. Hẹn gặp lại nhé - Sharon chào tạm biệt, hôn nhẹ lên má cô - Và nhớ là phải ăn cái gì vào đấy nhé! - Sharon nói thêm, đưa tay véo nhẹ ngang sườn bạn.

    Holly vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe đưa Sharon đi xa dần. Trời bắt đầu tối. Cô quay vào ngôi nhà vắng lặng và ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Holly nghĩ về việc tại sao cô đã không nghĩ rằng, cả Sharron và John cũng có nỗi đau mất đi một người bạn thân từ thuở thiếu thời, cha mẹ nàng mất đi một người con, còn bố mẹ của Gerry thì mất đi đứa con trai duy nhất của họ. Còn cô cứ mải chìm đắm trong nỗi đau của mình mà không nghĩ đến người khác. Sharon đã giúp cho Holly nhìn sự việc theo một cách mới. Thật là tốt khi được quay lại với cuộc sống mình đã từng sống thay vì cứ nhặt nhạnh những mảnh vỡ và đắm mình vào quá khứ. Ngày mai là một ngày mới. Holly dự định bắt đầu sự thay đổi của mình bằng việc ghé qua nhà mẹ để lấy cái thư ai đó đã gửi cho cô.
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Chủ đề tương tự

  1. I love you
    By Boulevard in forum Yêu Thú Cưng
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 02-05-2011, 03:10 PM
  2. I love you
    By Nhudadauyeu in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 02-10-2009, 10:32 AM
  3. PS I Love You
    By MocXinh_MumMim in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 06-08-2009, 10:54 AM
  4. It is Love
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 20-07-2009, 01:11 PM
  5. Don Mclean - And I Love You So
    By COCKOO in forum Nhạc nước ngoài Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-07-2009, 01:14 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •