Kế hoạch bánh trái đã hỏng. Nhưng mà được một ngày vui quá thể. Sáng nay dậy muồn hơn ngày thường (thường thì chủ nhật 6g30 đã dậy rồi, hôm nay đặc cách cho nướng đến 8g). Cứ tưởng ngày nay chắc lại lang thang muôn nẻo đường ... internet thôi. Thế mà em yêu lại rủ đi cà phê. Cứ tưởng là chỉ 3 chị em thôi. Ngờ đâu, 3 tên tụ tập rồi ... sau vài cuộc alo, lần lượt đã thành một buổi ọp đột xuất đông đáo để. chuyện trò rôm rả và vui vẻ. Chiều đến còn vui hơn. Chia tay nhóm bạn này, bắt đầu 1 buổi gặp gỡ lí thú và cảm động. Đó là nhóm nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại viện K và Việt Đức. Những người lần đầu tiên tôi gặp nhưng đã thấy rất vui vẻvà tự nhiên khi bắt chuyện. Họ mới nhiệt tình làm sao. Hôm nay nóng quá thể. Điện mất. mọi người quấy 2 nồi cháo to tổ chảng trong cái bếp nhỏ ngột ngạt bằng cái đũa cả to bằng cả cái ống tre mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng. Nóng đến độ cứ 15 phút là phải nhao khỏi cái bếp để người khác vào thay. Hic . Điện mất nên phải chở cà rốt và bí đỏ sang nhà một chị cách đó 4 km để xay. Nóng và mệt nhưng mà ai cũng hăng hái. Vừa làm vừa nói chuyện.
Lúc phát cháo cho bệnh nhân, múc từng muỗng cháo nóng bỏng tay vào âu cho từng người bệnh sao mà thấy vui thế.
Hạnh phúc giản đơn làm sao.
Phải thú thật là trước khi niềm hạnh phúc nhất đời rời xa mình chưa bao giờ biết đến cái cảm giác hạnh phúc và vui vẻ kiểu như thế này. Hạnh phúc theo kiểu khác, nhưng vẫn là hạnh phúc.
Cám ơn 1 người bạn của tôi. Biết vui thế tớ tham gia từ lâu roài bạn ạ.