Khai trương nhà mới, tôi xin phân bua một chút về bản thân nhé để hàng xóm láng giềng được tỏ tường.
Tên? Có một cái tên: Đời không cô đơn
Tuổi? Đếm đủ cả ngón chân và ngón tay mà vẫn chưa đếm xong, phép tóan này vượt quá trình độ của mình
Giới? pm riêng nhá
Nguyên tắc sống: như cái tên Đời không cô đơn
Có người sẽ thắc mắc "Ơ hay, nghe tên ID chắc hẳn là đời bạn này êm đềm và toàn màu hồng thôi. Làm gì có niềm riêng gì mà vào đây nhỉ?" Sai bét. Ai cũng có những niềm riêng cả. Tôi cũng không ngoại lệ. Thăng trầm trong cuộc sống là khó tránh khỏi. Tôi không có ý định kể lể cuộc đời mình. Cũng không có gì nhiều để kể, tôi thấy nó cũng bình thường như bao người khác thôi. Cái mà tôi muốn chia sẻ với mọi người là cảm giác của tôi lúc này (chấp nhận, thanh thản và không phải không có ít nhều niềm vui sống). Đó là tất cả những gì tôi rút ra được sau một số thời kỳ Up và Down trập trùng nhấp nhô như sóng hình sin vậy.
Tại sao thế?
Xin thưa:
1/ Về mặt không gian: bạn và tôi đều đang chen vai thích cánh trên một quả bóng bé xíu mang tên Trái đất với hơn 6 tỉ người khác nữa. Cụ thể hơn hàng ngày hàng giờ tôi đang phải ngột ngạt với người và người trong cái thành phố bé tẹo hơn 10 triệu dân này. Lấy đâu ra khoảng không, chỗ trống cho bạn để bạn cảm thấy mình lẻ loi cơ chứ.
2/ Về mặt thời gian: Một ngày có 24 giờ vàng ngọc. Nào công việc (được cái công việc của tôi nó luôn biết cách cướp thời gian của tôi không thương tiếc ), gia đình, bạn bè, ... Nếu có lúc nào tự hỏi mình có cô đơn không nhỉ, thì ngay lập tức phải kiếm ngay cái gì đó để làm. Thế nên, cô đơn chẳng có cơ hội mà len vào suy nghĩ của tôi ấy chứ. hihi
3/ Hơn nữa cứ nhìn ra xung quanh mà xem. Cuộc sống không ngừng tiếp diễn. Nó không cho phép bạn dừng lại Nó cuốn bạn đi. Những người mà bạn thoáng gặp trên đường không phải là đang đi lướt qua bạn mà không để lại dấu vết. Một cái gật đầu của người qua đường, một ánh mắt lấp lánh của em thơ tung tăng theo mẹ đến trường, cái cười móm mém của một bà cụ già....
Một tiếng buzz trên đường mạng vô hình sẽ kết nối những trái tim không kể khoảng cách địa lý.Khi bạn sẻ chia và giúp đỡ người khác bạn cũng sẽ thấy những vết thương của mình cũng được chữa lành. Khi bạn đem một chút ánh sáng le lói tới cuộc sống của người khác, bạn nhận lại những sắc cầu vồng trong cuộc đời mình. Bạn thuộc về thế giới này, những con người này, họ cũng có bạn.
Bời vậy, thật phí hoài những khoảnh khắc hiện tại cho những đau đớn trong quá khứ hay những lo sợ cho tương lai xâm chiếm. Hãy nhìn, hãy nghe, hãy hít thở và hãy cảm. Bạn không cô độc.
Xin kết thúc cái bài diễn văn lẩm cẩm này ở đây. Nói loằng ngoằng dài dòng thế chỉ là vì tham vọng mọi người nhớ tên tôi mà thôi. Không biết mỗi khi bạn lẩm bẩm cái tên tôi thì bạn có thấy bớt cô đơn tẹo nào không nhỉ . hịhị.
Đời có bao lâu mà hững hờ!