Bực!
Hôm nay
nắng mà đầy bão
BÙng
giật cả dây mùng ra bán
sau
tả oán dại khờ
chán
tham lam
một lại muốn ăn ngay mười dành đời hết cả
bát cháo hoa không nuốt nổi
oà
éo le nghịch cảnh
Con
Người
Bực!
Hôm nay
nắng mà đầy bão
BÙng
giật cả dây mùng ra bán
sau
tả oán dại khờ
chán
tham lam
một lại muốn ăn ngay mười dành đời hết cả
bát cháo hoa không nuốt nổi
oà
éo le nghịch cảnh
Con
Người
Trăm năm một giấc ngắn
Hoa rảo bước tìm ong
Nực cười sông vặn khúc sông
Để ai mãi miết tìm trong ráng chiều
Tình là thoáng
Dây dưa càng thêm choáng
Những vẻ ngoài hào nhoáng
Thịt xôi xong là ngán
Mây mưa chỉ một loáng
Tâm thần ai bấn loạn
Nghĩa cũ giờ sương loãng
Nắng bừng cơn gió thoảng
Hốt hoảng liễu che thân
Tòa thiên nhiên trắng ngần
Khiến lòng ai lâng lâng
Khiến lòng ai bâng khuâng
Sóng cuồng đâu dâng dâng
Trống tim hoài ngân ngân
Chấm chấm rồi vâng vâng
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.