Ưu tư

oành đùng!
bốn mươi sáu con người hoá trò chơi lắt léo
vùi
thân
thế gian lại tròn méo
xuống 1000
rồi lên
vững bước ta vẫn xuôi mái chèo êm đềm
ấy thế mà hên
đỏ rực một khối nằm ăn vạ
nhảy lang thang
biết trôi về đâu rối
rắm!