Tuyệt Vọng
Loay hoay bờ cát
Nắng dội vô chừng mực
Họa sĩ múa bàn tay xương xẩu
Con dã tràng thấp thoáng nhởn nhơ cười
Ầm ào sóng vỗ
Nhàn nhạt mơ hồ
Điệp điệp trùng trùng mảnh vỡ
Nhấp nhô con thuyền vớt ánh trăng
Dương ủ rũ
Gió xạc xào
Người thiếu phụ
Sao băng vừa thoáng qua
Chàng nhạc sĩ mắt đen lay láy
Cung đàn réo rắt tình tang
Ai quạt mộ cho khô
Cỏ xanh mồ nhú mầm may mẩy
Giọt nước mắt nhoẻn nụ cười
Vũ trụ bao la
Rụng rơi nào rớt vào lòng cô phụ
Vạt áo tươm lỗ chỗ
Những mảnh tình chẳng hiểu tại vì sao