Cảm nhận thơ
Tôi đọc thơ mà đầu cứ ong ong
Mớ lạc xoong đồng nát
Con ngươi mờ nhạt cá thát lác chết còn bệnh liễu hoa
Đây dây cà
dây muống
Đây dầu gió
xứt lung tung
Thằng bé khóc
Oằn oại trên xác lá khô
Tôi nghe mùa đông về giữa hạ
Đèn bảy ngọn lung linh phố ba tàu
Sâu
Nào phải đâu hóa bướm
Nhỡn nhẹp con đường trơn tuột tuốt tuồn tuôn
Bẻ khóa đập khuôn
tứ đại anh hùng sánh cùng Mỵ Châu công chúa
Hạt lúa nào quay múa
gió lay lay bóng cây chiều vất vưởng
Kẽo cà say mưa bay trên sao hỏa
Nối mùa kẻ gọi người điên
Trong tiềm thức giấc mơ hoang hoải
Hạt ngọc trai
Mười hai con giáp
Lợn ngả mình liếm láp máng đầy thơ!
Ám ảnh bất ngờ trên con chữ