bái thơ

thơ dường là một thứ thiêng liêng như ma nhập vào hồn từ thuở nó là con nòng nọc

lúc quẫy đuôi bơi đã là giáo sư đại học
ngôn ngữ loài người câm điếc vẫn là con...............

rồi từ khi lạc bước tản viên non uống nước suối mà thoát thai nên thần thánh chỉ tay vào chiếc bánh bảo đây là nông dân

một ngón chỉ lên trời bảo ấy là thiên nhưng hắn chìa ngón giữa

đốn mạt thay khi thơ nhập đến điên cuồng bỏ bàn thờ tổ tiên treo trên tường năm mươi sáu chữ ai ngó vào huyền bí mớ lăng quăng thét bảo đấy tượng hình đã có từ mấy vạn nghìn

cái linh thiêng hấp thụ tinh hoa trời đất

khom người hắn tế thơ