bebe
cơn mưa đầu tiên ve sầu vãi vung tiếng nhạc dưới đất sâu lũ dế giun ca hát trêu ghẹo bọn ngoài đường
đó là một lũ điên triền miên giữa hè nóng nực khoan khoái khoác lên mình dáng vẻ của văn minh áo quần là những thứ linh tinh mà triết gia xưa đứng giữa đường đã vất
kia là con lật đật ấy mà không
lũ búp bê nga con này dấu con kia như loài người muôn vàn bộ mặt
chẳng có cái nào nanh ác chẳng có cái nào mang dáng dấp thần tiên
nọ là chế lan viên họ hàng với chế bồng em trong niềm riêng tiềm thức bao giờ cho hỏi có chế bồng trai để rủ lai rai ngồi nhậu những hàm răng nghiến ngấu quay về thời cổ đại của tổ
tiên phải gọi trước thầy chúng nó cứ đương nhiên hãm hại thức ăn qua máy xay sinh tố
co người cười hô hố khoe hàm vỏn vẹn mỗi chiếc răng giờ ta là thi sĩ của gió trăng cỡi chị dậu mà bay về cung quản
oi lạnh lùng đáng chán trư bát giới đâu không mát xa mát gần không mắc ma mắc giựt để lòng ta buồn bực cứ
bebe