LỜI TỎ TÌNH VỤNG DẠI

Người ta nhổ nướt bọt vào thơ
vào đường luật ngàn năm trăm chuốt
huỵch toẹt niêm vần
đối đầu soi xét

Người ta nhổ vào ngọc vào ngà vào pha lê tinh khiết
gốm sứ vốn có từ đất nung
vẫn quý như vàng

Người ta xé toang lồng ngực
giật trái tim như Đan Kô dũng mãnh
thét lên hai chữ Tự Do

Những ngôn từ như có chân
những ngôn từ được sinh ra từ kìm nén
Ào ạt
Bão táp
Những câu chữ rời rạc
Lời tỏ tình vụng dại
Dâng hết cho người
Nàng Thơ