Khuya...
Đêm dài ta lang thang trên phố tìm những vần thơ nhỏ
Lệ
Lăn tròn như những hạt cát giữa biển đời vô định
Tiếng người đi từng bước phía sau
Kim đồng hồ gọi
Quay lại thấy bóng
Ma!
Vụt qua đường
Chạy!
....
Khuya...
Đêm dài ta lang thang trên phố tìm những vần thơ nhỏ
Lệ
Lăn tròn như những hạt cát giữa biển đời vô định
Tiếng người đi từng bước phía sau
Kim đồng hồ gọi
Quay lại thấy bóng
Ma!
Vụt qua đường
Chạy!
....
bebe
cơn mưa đầu tiên ve sầu vãi vung tiếng nhạc dưới đất sâu lũ dế giun ca hát trêu ghẹo bọn ngoài đường
đó là một lũ điên triền miên giữa hè nóng nực khoan khoái khoác lên mình dáng vẻ của văn minh áo quần là những thứ linh tinh mà triết gia xưa đứng giữa đường đã vất
kia là con lật đật ấy mà không
lũ búp bê nga con này dấu con kia như loài người muôn vàn bộ mặt
chẳng có cái nào nanh ác chẳng có cái nào mang dáng dấp thần tiên
nọ là chế lan viên họ hàng với chế bồng em trong niềm riêng tiềm thức bao giờ cho hỏi có chế bồng trai để rủ lai rai ngồi nhậu những hàm răng nghiến ngấu quay về thời cổ đại của tổ
tiên phải gọi trước thầy chúng nó cứ đương nhiên hãm hại thức ăn qua máy xay sinh tố
co người cười hô hố khoe hàm vỏn vẹn mỗi chiếc răng giờ ta là thi sĩ của gió trăng cỡi chị dậu mà bay về cung quản
oi lạnh lùng đáng chán trư bát giới đâu không mát xa mát gần không mắc ma mắc giựt để lòng ta buồn bực cứ
bebe
bái thơ
thơ dường là một thứ thiêng liêng như ma nhập vào hồn từ thuở nó là con nòng nọc
lúc quẫy đuôi bơi đã là giáo sư đại học
ngôn ngữ loài người câm điếc vẫn là con...............
rồi từ khi lạc bước tản viên non uống nước suối mà thoát thai nên thần thánh chỉ tay vào chiếc bánh bảo đây là nông dân
một ngón chỉ lên trời bảo ấy là thiên nhưng hắn chìa ngón giữa
đốn mạt thay khi thơ nhập đến điên cuồng bỏ bàn thờ tổ tiên treo trên tường năm mươi sáu chữ ai ngó vào huyền bí mớ lăng quăng thét bảo đấy tượng hình đã có từ mấy vạn nghìn
cái linh thiêng hấp thụ tinh hoa trời đất
khom người hắn tế thơ