TT nộp bài nhờ thầy Ha chấm ạ:
NGUYỆT MỜ NƠI TÂM BÃO
Ta đi tìm thơ mãi bây giờ mới thấy. Hóa ra thơ chẳng ở đâu xa. Haha
ha
Trời Sài gòn nắng đổ chói lòa. Vòng tay ôm ở nơi nào không rõ. Mít Tố nữ ngồi lên nóc tủ, em đi về đâu đêm
nay
Ta sằng sặc cười như điên loạn. Hình như có tiếng thìa cốc chạm
lanh canh
Em thè lưỡi đỏ lòm như máu. Chạm vào môi ta một cách say sưa.
Em yếu mêm và gân guốc đáng ghét đáng yêu đáng nhớ vô vàn. Em lõa lồ trong bộ xiêm y tới gót. Ta thất tình đi lang thang khắp chốn nhặt câu thơ vứt ở bên đường
Đau đớn!
Não nề!
Niềm vui tột đỉnh.
Mưa bay và bay mãi, bay xuôi rồi bay ngược cũng có lúc bay ngang
Đồng hồ quả quýt
Lớp học cô phale chuẩn bị giải thể. Ta hét to lên đường luật là cái gì cơ chứ. Em có cùng ta lên đỉnh núi nhặt cánh hoa rơi
Hình như ta đang làm thơ, ý thơ ào ào tuôn chảy. Thì ra thơ là như vậy học làm quái gì cho
mệt.