Nắng...
Ta nhặt được quả táo vườn địa đàng thất lạc
Bỗng vô tình tương ngộ
Adam
Ta nhường anh giọt nước mát trong lành
Để ta khập khiễng trong cơn khát chập chờn trên ốc đảo
Dừa
Run rẩy
Quả táo khuyết ngập ngừng đầu lưỡi
Như cứu cánh trên sa mạc
Say
Ngây ngất
Ta vô cớ trở về ôn thần thoại
Eva...
Mới học hông bít làm dzầy có được chưa nữa, em viết đại đấy nhá