ui cha, tranh luận chuyên môn nội bộ roài,thế này thì.....
ui cha, tranh luận chuyên môn nội bộ roài,thế này thì.....
Tháng Tư
Tháng tư
Cái nóng thêm hừng hực
Lũ ve chờ đợi những giọt mưa
Trên những mảng lá xanh
Chùm nối chùm hoa đỏ
Rồi hạ cũng về
Ào ạt bật gốc trong đêm khuya
Ve sớm ngày ca hát
Con đường rợp tiếng hòa ca
Lũ học trò giờ cũng chẳng thiết hoa
Cảm nhận thiên nhiên chừng dang dở
Tìm đâu gai mắc cỡ
Bỏ hàng giờ tay khẽ chạm nét trinh nguyên
Đâu rồi những cái hồn nhiên
Giờ chỉ toàn đánh đấm nhau trong trò chơi trực tuyến.
Áo trắng học trò giờ cũng hoen máu đỏ
Chợt ngẫn người chẳng hiểu
Thế là sao?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Tháng 4
Nắng và mưa đan xen
Như những ngón tay xinh của em
Đan vào anh chiều chớm hạ
Đất Phương Nam thật lạ
Mùa cựa mình, mưa – nắng bước song song
Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Ưu tư
oành đùng!
bốn mươi sáu con người hoá trò chơi lắt léo
vùi
thân
thế gian lại tròn méo
xuống 1000
rồi lên
vững bước ta vẫn xuôi mái chèo êm đềm
ấy thế mà hên
đỏ rực một khối nằm ăn vạ
nhảy lang thang
biết trôi về đâu rối
rắm!
Úi trời
Nó lên xanh 3 nhát
Lại đỏ rực một phiên
Cả thế giới đảo điên
Vì cái chú Hy lạp
Cả phố wall ngã rạp
Kéo lẫn cả China
Hose toét tòe loe
Ôi sao mà đỏ thế
Bực!
Hôm nay
nắng mà đầy bão
BÙng
giật cả dây mùng ra bán
sau
tả oán dại khờ
chán
tham lam
một lại muốn ăn ngay mười dành đời hết cả
bát cháo hoa không nuốt nổi
oà
éo le nghịch cảnh
Con
Người
Trăm năm một giấc ngắn
Hoa rảo bước tìm ong
Nực cười sông vặn khúc sông
Để ai mãi miết tìm trong ráng chiều
Tình là thoáng
Dây dưa càng thêm choáng
Những vẻ ngoài hào nhoáng
Thịt xôi xong là ngán
Mây mưa chỉ một loáng
Tâm thần ai bấn loạn
Nghĩa cũ giờ sương loãng
Nắng bừng cơn gió thoảng
Hốt hoảng liễu che thân
Tòa thiên nhiên trắng ngần
Khiến lòng ai lâng lâng
Khiến lòng ai bâng khuâng
Sóng cuồng đâu dâng dâng
Trống tim hoài ngân ngân
Chấm chấm rồi vâng vâng
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Nóng hầm hập
Phòng họp...
vã mồ hôi
Những bộ mặt ủ ê nhăn nhở
Lý
Lẽ
Chán phè, cũ zích
Sáo rỗng
Những con vịt cạc cạc suốt ngày than vãn với nhau...ơ con zun đâu nhỉ???
Con nhái dưới giếng sâu
"...ôi bầu trời của ta như cái đĩa"
.....
hahaha
Vụt nắng
Cuộc sống vẫn cuộn trôi
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Té ngửa.
Dù đã luôn nhìn đời bằng máy chiếu x
quang mà sao chẳng
ngờ
congcong
rào rào hạt mưa theo mái nhà tuôn xuống sân cạnh hàng dâm
bụt.
tình người mất hút trả vay
một cái mo dầy
Đáng thương thay cho phận ấy
bay, bay rồi
thôi!