Điều đó rồi cũng qua đi!
Lũ chuột đồng chen chúc trên mỏm đồi xa tít
Miếng pho mát của ngày hôm qua được trân trọng
đặt bừa lên thảm cỏ
Trưởng lão gìa khệ nệ hóng hớt còn chừa mảnh cuối rồi quắc mắt
nhìn bọn loi nhoi chờ ăn
vụn
Khốn nạn thay cơn thèm khát vùng lên như thiên tai, thảm họa
Mặc tôn ti, thượng hạ, trên dưới, dẫm đạp nhau liếm láp miếng cuối cùng
bẹp
nát
Đám khổ dân tản đi lúc chẳng còn một chút ...
Tiếng đàn cò ai kéo tận mỏm đồi đằng kia
Con chuột già chấp tay mọc cánh … đu lên thiên đường đòi công lý
Rồi vĩnh viễn xếp xó vào nhơ nhớp của mây đen
kịt
Niệm kinh lần cuối cho một con thiêu thân
Nam mô ....
Vài bài Đương đại của vài nhà thơ tên tuổi( thơ đăng báo giấy hoặc online)
Cơn gió nuông chiều
Sóng vĩnh cửu vỗ về bờ ru mãi
Ru mãi hoài biển lặng gió ngừng im
Kìa gió gió một cơn riêng rất lạ
Thổi trong mắt muối em mằn mặn cười
Đẻ ra bãi Trứng hoài thai thần tiên
Gành em quặn thắt nở sinh tình yêu
Còn gió nuông chiều ai cầm tay sóng
Cầm tay sóng cầm tay sóng ru hời.......
Tưởng nhớ bạn
...............................
Có tiếng quẫy
Soi mói cành sung bói cá
Bờ ao đỏ nhói con chuồn
Ẩn khuất đâu đây Dũng ẩn
Lẫn vào đêm trốn tìm
Nghe thấy thì thầm trai gái
Trong bụi chuối quả vàng lập lòe đom đóm
Trên cánh đồng mùa màng ngờm ngợp
Người người í ớ ái say mê
Đòn gánh uốn cong deo dẻo
Lúa nằng nặng ngực gái quê
................................................
Diamond - Nữ thần của ta
Diamond dấu yêu
Lời thề vỡ
Nét ngài không rung động
Ta thả chú vẹt cuối cùng bay đi
Tiếng kêu chói tai vẫn đầy oán trách
Ta tuột mất tình yêu mật ngọt
Diamond ơi
Đừng phủ mặt chán chường
Hãy khóc cho long lanh mặt ngọc
Ta rời xa em rồi
Diamond dấu yêu...
Last edited by hahaha; 18-04-2010 at 08:54 AM.
Điều đó rồi cũng qua đi!
nôel 1
Noel lụa len len đêm tổ tông truyền
Hồ bờ len người len đèn len liễu loan mắt
loen màu nhen răm răm gaine men
nen ren em quen
Em về phố lặng
lòng đổ chuông
llềnh lluềnh nước
lli
lluâng
lloang llưng
llênh llinh lluông buông boong
ad lllibitum
Không biết các bạn thế nào chứ mình thì chả hiểu tác giả nói gì. Nhưng đây lại là bài thơ của một nhà thơ có danh trên thi đàn hẳn hoi: Dương Tường.
Mình rất hoang mang: Hay là thơ hay thật và mình không có khả năng cảm thụ thơ thật.
Last edited by Tường Thụy; 18-04-2010 at 11:06 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Khê Đồng
Ôi : Chùm nho và con cáo
Quên rồi con cáo mà chỉ nhớ cái màu nho
Có kẻ bảo rằng dân Việt chỉ ham to
Phường láo toét
Adi đà lạt cho con cơn mát của langbiang
Thí chủ gõ vào ô google ba dấu chéo
Một thời đã xa
Cái buổi Alibaba
giờ cực thịnh bọn nhi đà nhí nhố
Chỉ tay vào trán tự điển bách khoa
toàn thư bí kíp võ công đọc xong thành phi công lái sam đâm vào
núi sập
Cửu long chín cái đầu rồng nghe mà khoái
Già chẳng đều tức là còn chỗ trẻ
Thế là gươm giáo chợt vung
Ấy hùng binh chớ đánh lung tung mà chỉ tập trung ra ngoài miền phủ sóng
Về nơi gió cát
nắng chang chang
tình tang
Qua giờ từ khi "phát hiện" thể thơ này, em đi vòng vòng xem thơ( toàn thơ đăng báo) và kinh hãi cho cái sự "lạc hậu" của mình!
Các bài thơ của anh chị em NR ta trong topic này thật sự chưa "rướn" chưa thấy được cái "siêu" của thơ "đương đại", chúng ta cùng cố gắng nào, biết đâu lại được đăng báo kím xèng off!
Điều đó rồi cũng qua đi!