và cả bài này của Eptusencô do Bằng Việt dịch mà Tz hồi đó cũng rất thích nên cũng nhớ, chép lại đây ko biết có chuẩn ko

Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
Biển cả với sông ngòi núi cao cùng hẻm thấp
Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi

Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
Thì một nửa đau thương, đâu cứ phải để dành.

Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
Khi tay em rụt rè khẽ ấp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.