Trích dẫn Trích dẫn của Cùi Bắp Xem bài viết
Dạ, cảm ơn chị. Thật sự thì cảm giác lúc em bấm máy cũng như y vậy. Em đi có 1 mình nên cảm giác đơn độc kinh khủng. Lúc leo lên Mũi Cá Mập chụp bị trượt chnhf ân ngã, tay chân chảy máu, máy ảnh hư nhưng cố gắng leo lên. Muốn gọi đt cho ai đó để biết mình còn được chia sẽ, quan tâm nhưng khu đó lại không có sóng đt. Ngồi ngay bờ vực nhìn mặt trời lặn, cảm giác cứ muốn thả mình xuống để có thể rơi tự do như 1 chiếc lá... Chuyến đi này em chụp hơn 2000 ảnh, hầu hết em chỉ crop cho gọn rồi post chứ không xử lý gì hết, ngay cả mấy cái đốm đen đen do sensor bị bụi cũng còn luôn đó chị.



Nhớ thì nhớ rồi nhưng khi nào lại ra đó đây?
Trời, vậy em có bị thương nặng ko? Gia đình em chắc lo lắng em. Thật đúng là quên mình vì nghệ thuật...

Chị một lần cũng xuýt bị nguy hiểm đến tính mạng khi dầm mình dưới cái lạnh -23 độ, để ngắm nhìn ánh hoàng hôn rạng ngời phản chiếu trên những tảng băng trôi. Buông thả cảm xúc của tâm hồn trươc vẻ đẹp của thiên mà quên đi máu trong thân thể mình đã bị đông cứng từ bao giờ, và khi nhận ra hơi thở của mình bị đau buốt thì đã muộn.

Giữa trời đất mênh mông, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, chị ngước mặt khấn nguyện trước thần uy của đấng tối cao, xin Ngài đừng đưa con về nơi xa lắm...Rồi chị hét lên và ngất đi.

Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện thở bằng máy, và sau mấy giờ bs theo dõi, họ cho về. May quá có sức khoẻ, phổi ko bị nhiễm lạnh.

Đọc em viết, ngắm nhìn những tấm hình em chụp, chị thực sự xúc động, cảm nhận như mình cũng đang bay trong không gian thiên nhiên đó.

Cám ơn em.