Dạ, cảm ơn chị. Thật sự thì cảm giác lúc em bấm máy cũng như y vậy. Em đi có 1 mình nên cảm giác đơn độc kinh khủng. Lúc leo lên Mũi Cá Mập chụp bị trượt chân ngã, tay chân chảy máu, máy ảnh hư nhưng cố gắng leo lên. Muốn gọi đt cho ai đó để biết mình còn được chia sẽ, quan tâm nhưng khu đó lại không có sóng đt. Ngồi ngay bờ vực nhìn mặt trời lặn, cảm giác cứ muốn thả mình xuống để có thể rơi tự do như 1 chiếc lá... Chuyến đi này em chụp hơn 2000 ảnh, hầu hết em chỉ crop cho gọn rồi post chứ không xử lý gì hết, ngay cả mấy cái đốm đen đen do sensor bị bụi cũng còn luôn đó chị.
Nhớ thì nhớ rồi nhưng khi nào lại ra đó đây?