.
Đến tận lúc Thành chìa ra tờ đơn xin ly hôn, Mai vẫn chưa biết mình đã sai ở chỗ nào. Cô chỉ nghĩ mình đã hết lòng yêu thương chồng con, sao lại không giữ nổi trái tim anh?


Có được một người vợ chỉn chu, hiền lành lại yêu thương chồng con quả là điều may mắn. Nhưng với Thành thì mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế. Ngay cả khi mà hai người đã chia tay, Thành vẫn ước giá như Mai, vợ anh đừng... quá hiền thì biết đâu, họ đã không tan đàn, sẻ nghé...

Khi biết tin Thành đệ đơn ra tòa xin lý hôn với Mai, ai cũng trách anh bạc tình, có ngọc quý trong tay mà lại đang tâm vứt đi. Ngay cả bố mẹ đẻ của Thành cũng mắng anh là không biết điều vì thời buổi này, tìm đâu được một người vợ hiền lành, lại yêu chồng, thương con giống như Mai? Ngay cả Thành cũng thừa nhận rằng Mai là một người vợ, người mẹ tốt nhưng anh không thích cái gì quá tròn trịa. Ở bên Mai, anh cảm thấy nhàm chán, buồn tẻ...



Là vợ hiền - Chưa đủ!


Thành chán vợ vì cô là người không có chính kiến, lại hiền tới mức anh nói gì cũng nghe răm rắp. Nhiều lúc Thành cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Mai giống như giữa người giúp việc với ông chủ vậy.
Công việc kinh doanh của Thành gặp nhiều khó khăn, nên nhiều lúc Thành muốn chia sẻ cùng vợ nhưng Mai chỉ nghe rồi chẳng có chính kiến gì. Mỗi câu hỏi mà Thành đặt ra đều không có lời giải đáp. Thành buồn, anh cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình!

Trong khi không tìm được sự đồng cảm từ vợ, Thành lại nhận được sự quan tâm, an ủi từ cô đồng nghiệp xinh đẹp, thông minh. Lúc đầu, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, sau yêu nhau lúc nào Thành cũng không hay. Biết chuyện Thành ngoại tình, Mai không những không khuyên can, mà lại còn chiều chuộng anh nhiều hơn. Mai bảo, đàn ông thời nay ai chẳng có bồ bịch, cho đi chán, rồi vẫn sẽ phải quay về với gia đình, vợ con.

Nhưng Mai đã nhầm. Lúc đầu Thành cũng không có ý định bỏ vợ để đến với cô bạn đồng nghiệp kia, nhưng vì Mai chẳng có thái độ gì níu kéo nên anh cho rằng cô chẳng thiết tha gì trong việc giữ chồng, việc anh đi hay ở nhà, với cô đều như nhau. Thế là từ chỗ "chán cơm", Thành trở thành người "nghiện phở" lúc nào không hay. Ngày nào không đi ăn phở là Thành cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu. Đã vậy "phở" của Thành lại là người biết lắng nghe, luôn biết nắm bắt những suy nghĩ của anh và đưa ra những lời góp ý sáng suốt và đúng lúc.

Đến tận lúc Thành chìa ra tờ đơn xin ly hôn, Mai vẫn chưa biết mình đã sai ở chỗ nào. Cô chỉ nghĩ mình đã hết lòng yêu thương chồng con, tại sao lại không giữ nổi trái tim anh? Mai không hiểu rằng sự yêu thương, nhường nhịn trong quan hệ vợ chồng là cần thiết nhưng không nên nhẫn nhịn quá mà để mất chính mình.

Theo Đời sống&Pháp luật