MÂY XA...
Mây vô tình che mờ đi vạt nắng
Nét âm u phủ lấp cả nỗi lòng
Cớ sao mây cứ hững hờ, im lặng
Để nắng sầu ủ rũ suốt mùa đông
Rồi một ngày trời nổi trận mưa giông
Mây nhỏ lệ cho nắng vàng óng ả
Nét hồng tươi hiện lên trên gò má
Mây xa...
MÂY XA...
Mây vô tình che mờ đi vạt nắng
Nét âm u phủ lấp cả nỗi lòng
Cớ sao mây cứ hững hờ, im lặng
Để nắng sầu ủ rũ suốt mùa đông
Rồi một ngày trời nổi trận mưa giông
Mây nhỏ lệ cho nắng vàng óng ả
Nét hồng tươi hiện lên trên gò má
Mây xa...
Ôm mộng mà nghe lòng nức nở!!!
Hỏi đời chợt thấy dạ bâng khuâng!!!
Cuộc đời là một chặng đường dài, ta phấn đấu từng ngày...Khi đến cuối con đường, ta nhận được số không!!!
Đời chỉ thế mà thôi...hắc...hắc...!!!
Nên hoạ vài dòng chọc chơi, hic...không ngờ là con gái...xin lỗi nha! Lần sau say về không dám nói nhảm nữa! Xin lỗi lần nữa nha, không có ý gì đâu mình và HN mới gặp mà...Xin lỗi
"
Cũng ko có gì đâu... HN cũng hiểu con người chẳng có ai toàn diện cả , chỉ tự trách & hỏi bản thân mình đã làm điều gì sai hay có lỗi với người khác... thế thôi! HN phải cảm ơn bạn đã cho HN thêm một bài học trong giao tiếp.
Last edited by Hoa Nắng; 15-04-2010 at 09:42 AM.
Em Nắng Quái! em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình... đốt cháy cả mùa thu!
( bài thơ này HN viết tặng một người chị trên mạng , hôm nay HN muốn post lại tặng lại cho riêng mình )
Em không muốn làm người lớn đâu anh!
Em không muốn làm người lớn đâu anh!
Thế giới trẻ thơ mãi hồn nhiên như nắng
Chẳng vướng bận lòng
đêm trắng… giấc mơ phai
Thế giới diệu kỳ bao mơ ước ngày mai
Khi dỗi hờn lại xòe tay bo xít
Nghỉ chơi rồi... ai bảo chọc người ta!
Hết giận cười xòa, rủ nhau hái lá đa
Thành thuyền lá thả ưu phiền trôi hết...
Nếu khi nào anh thấy mình mỏi mệt
Giữa dòng đời anh hãy về bên em
Thế giới trẻ thơ chẳng có những bon chen
Chẳng day dứt vì trò chơi được - mất
Chẳng làm đau ai...!
hay những lời đường mật
Day dứt chiều… cháy đỏ những hoàng hôn.
Về bên em cho dịu mát tâm hồn
Như thuở nào...
trò chơi thời thơ ấu!
Ánh mắt hồn nhiên chẳng bao giờ ẩn dấu
Những hờn ghen, vị kỷ giữa đời thường.
Thế giới diệu kỳ là hai tiếng yêu thương
Ta tìm về sau mỗi lần vấp ngã
Thời gian trôi giữa dòng đời muôn ngả
Ngả em về rợp trên lối cỏ hoa
Em muốn làm con dế nhỏ hát ca
Dâng cho đời khúc bình yên tha thiết
Trong tim mình… anh ơi có biết?
Em chẳng bao giờ muốn làm người lớn đâu anh!
HN
Em Nắng Quái! em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình... đốt cháy cả mùa thu!