Nghĩ vu vơ

Ly cà phê ngấm dần vào khối óc
Ta thấy đời như thế phải không ta?
Màu nâu đen mang hương vị đậm đà
Như hương vị cuộc đời đắng, ngọt hoà chung vậy

Xoay chuyển, luân hồi mắt thường đâu thấy?
Vũ trụ mênh mông biết mấy chặng đường?
Mình đang đứng nơi nào? Ánh sáng hay màu tối?
Rồi mai này sẽ hạnh phúc, bi thương?

Sáng tinh mơ lòng sảng khoái lạ thường
Nhưng khi chiều tà, u buồn ai biết được?
Cứ mỗi giây phút trôi qua là họa hay là phước?
Chẳng biết đâu cứ sống tốt được rồi!