Bạn ta

Ánh sáng đang nhường chỗ cho hoàng hôn
Khi màu đen bao phủ
Ta như là thú dữ
Nuốt trọn trời gian
Đêm!
Ta điên cuồng với giấc mộng giữa giang sơn
Để rồi
Đêm!
Ta trở nên hoang dại
Có lẽ là vùng vẫy
Bóng tối nào giăng lấp cả tâm can???
Đêm
Ngồi suy nghĩ
Giật mình mới thấy
Đời quá phũ phàng
Ánh sáng chẳng soi đường
Thì bạn ta là bóng tối!

Hắc hắc