Thơ tôi
Thơ tôi mang chút vị buồn
Chút màu nhung nhớ tự ngàn xa xưa
Chút là cái lạnh cơn mưa
Mang thêm chút đắng lại vừa chút cay
Một đời tỉnh, một đời say
Thơ tôi đượm thắm những ngày gian lao
Mang tình mây trắng trời cao
Cho cơn gió thoảng len vào hồn ai
Câu thơ vương chút nắng mai
Cũng vương cái đọng ngắn dài chiều loang
Nỗi lòng thì cứ miên man
Ấp ôm trong dạ thênh thang nỗi lòng
Mây trời kìa vẫn mênh mông
Thì thơ vẫn chút chênh chông gieo sầu
Phận đời nào biết về đâu
Cứ như dòng nước qua cầu trôi xuôi
Thơ tôi, tôi viết ... tôi cười
Cười cho nhân thế kiếp người gian truân
Thì thôi còn chút bâng khuâng
Ghép vào câu chữ bần thần rớt rơi.