Tím chờ mong
Sài Gòn buồn chiều nắng rớt ngang vai
Những phố dài vươn hàng me vắng
Trời mùa này luôn gay gắt nắng
Nắng rực vàng như ánh mắt người xa
Đếm đến nay đã mấy mùa qua
Mùa thu đắng đầy vơi hương sắc tím
Người ra đi tâm hồn ta chết lịm
Hoa tím buồn rụng vội dưới tàn cây
Trời mùa này vắng từng đợt heo may
Cho khung vắng lạnh đầy bờ vai áo
Chiều hôm nay bước đường dài ảo não
Chặng đường quen mà như lạ ... như quen
Dòng thơ nào ngày ấy đã úa lem
Màu hoa tím giờ phai hương nhạt sắc
Bụi hoàng hôn phủ mờ màu tím ngắt
Nắng cũng buồn nắng chẳng rớt ngang vai
Lời tình thơ giờ chắng biết gửi ai
Chỉ nhắn gió gửi mây niềm tâm sự
Phương trời xa ai có nghe lời tình tự
Theo mây ngàn gió núi đến phương nao
Giờ ai nơi xứ lạ trời nào
Hong nỗi nhớ mình ta cùng nắng nhạt
Thơ tình xanh thôi giờ đành phai lạt
Hoa tím buồn tím cả nỗi nhờ mong