Ngâu tím
Đoạn đành trời lụy cơn ngâu
Cho heo may cứ âu sầu thở than
Ai chia ngăn cách đôi đàng
Cho bầy ô thước phải mang kiếp trời
Đành rằng nối nợ duyên đôi
Nhưng mùa ngâu tím chia đời nỗi đau
Mai sau mãi đến mai sau
Chuyện xưa Ngưu - Chức lụy vào đời ta
Vẫn đành một kiếp phong ba
Mưa thu qua ngõ cho hoa phai màu
Trăng buồn tâm sự cùng sao
Ta buồn chỉ biết rượu đào ta say
Ngậm vào hồn chút men cay
Nhìn trời mưa phủ mà say với mình
Còn đâu một chút ân tình
Giờ như là nhánh lục bình trôi sông
Thu về mây tím tầng không
Cơn ngâu mỏng mảnh làm mông mênh buồn
Bầy ô chẳng kịp nối duyên
Sông Ngân hai ngã triền miên ngâu buồn