Quê chiều buồn
Hoàng hôn
mây phủ mưa tuôn
Quê nhà hắt bóng nét buồn quanh mi
Người đi
như cánh chim di
Chân trời xa khuất biết khi nào về
Mưa chiều
đọng nỗi tái tê
Gió buồn ru giấc não nề cho ai
Thương làm chi
để đắng cay
Bao nhiêu kỷ niệm giờ phai mất rồi
Sông xưa vẫn bến lỡ bồi
Người đi
đi mãi
nỗi đời hắt hiu
Hoàng hôn
ru nỗi cô liêu
Lá vàng thu chớm mưa chiều rụng rơi
Người ra đi
phía chân trời
Cho người ở lại
ôm đời nỗi đau
Còn gì để lại cho nhau
Còn đây chút nhớ gửi trao đến người
Hoàng hôn
tím rụng
tím rơi
Người như chim lạc cuối trời ...
mất nhau.