Sáng ... cafe

Cafe
lại sáng
cafe
Một mình
nghe nỗi ê chề vây quanh

Mây buồn
lơ lửng trôi nhanh
Xanh từ nỗi nhớ và xanh mây trời
Nhưng tôi
vẫn nỗi đau đời
Ôm trong tất dạ bồi hồi sớm trưa

Bây chừ
trời chuyển mùa mưa
Nghe từ nỗi nhớ lưa thưa nỗi buồn
Cafe sáng
cafe buồn
Ngẩn ngơ thắm nghĩ
vở tuồng thế gian

Mây trời kìa
vẫn lang thang
Cafe đắng giọt vỡ tan trong lòng

Một mình
ngơ ngẩn mênh mông
Nhìn từng giọt đắng
mà lòng
chênh chông.