Nhớ quê
Gió buồn
thổi nhánh liễu khô
Mây trời in bóng bên hồ nước trong
Một mình
ngồi ngắm mêng mông
Thinh thinh mây trắng bềnh bồng chốn xa
Ngồi nơi đây
lặng nhớ nhà
Nhớ sao là nhớ dáng ba hao gầy
Bao giờ con nước đong đầy
Là quê tôi đó lũ vây ngập đồng
Hỏi ai
ai có
buồn không
Xa quê chạnh nhớ
chênh chông tháng ngày
Gió buồn
vẫn thổi mây bay
Tôi buồn ngồi nhớ sầu rây vào hồn.