Gãy

Ru gì
sót lại chút tình
Làm sao gắn hết niềm tin với người
Ru gì được chút niềm vui
Đá sao chấp được nhịp đời về cao

Mùa về
ô ướt lòng đau
Xướt vào vết cắt cho nhau đoạn trường
Tơ thừa chẳng trói yêu thương
Nén lòng giọt lệ vấn vương ngâu buồn

Tịch trầm
trời đổ lệ tuôn
Gãy đôi chữ đợi bên nguồn sông ngân
Hai người hai bến bâng khuâng
Lụa đào sao nối duyên trần cùng tiên

Cầu ô
giờ gãy hai miền
Tơ kia có chấp chẳng nguyên sợi tình
Gắn vào chi một niềm tin
Giờ buồn ô vỡ im thinh mộng ngàn.

TT.