Cafe buồn
Quán vắng chiều nay ... có một mình
Mưa buồn lất phất
giữa mênh mông
Ngẩn ngơ nhìn lá vàng lìa cội
Cafe buồn
cũng vội rơi rơi
Giọt mưa nào hiu hắt chơi vơi
Như nỗi nhớ xa vời tìm đến
Nơi góc vắng
mình tôi
ngồi đếm
Từng giọt buồn ... giọt đắng cafe
Đã qua rồi
ảo ảnh - những cơn mê
Sao nỗi nhớ
tháng năm
chưa quên lãng
Trời chiều nay
mây buồn trôi bảng lãng
Gió vô tình se lạnh
những ước mong
Quán vắng mênh mông
đến chạnh lòng
Nỗi buồn như thể quyện hư không
Quyện vào chén đắng
từng giọt đắng
Từng giọt cafe giọt nhớ mong
Người đã đi rồi có biết không
Trở lại nơi đây bỗng nghẹn lòng
Khung trời dệt mộng
giờ đây vắng
Một mình tôi đếm
những hư không
Cafe vị đắng đến tê lòng
Gió chiều thổi lạnh
giữa thinh không
Hắt hiu mây xám buồn hiu hắt
Cafe buồn
quạnh vắng
giữa phố đông.
---
TT.