Chia hai
Ngày mai
nhặt ánh dương sầu
Đem về hong lấy nỗi đau trong đời
Ta về
với phận cút côi
Ôm trong suối lệ
những lời yêu thương
Tiễn nhau
trên mấy dặm trường
Là thôi ta biết
đôi đường phân ly
Vui gì kẻ ở người đi
Vui gì ta biết vui gì cùng ai
Ánh dương
rồi cũng tàn phai
Màn đêm cô tịch
cho ai nỗi sầu
Người ơi
rồi sẽ về đâu
Trăm năm chìm lắp bể dâu phận người
Mong manh
mấy sợi tơ trời
Thanh thanh trăng nước
gửi lời cùng nhau
Nguyện thề
giờ đã phai mau
Lệ kia ướp những lần đau trong đời
Bao giờ
tình biết cạn vơi
Bao giờ ai lắp bể khơi bao giờ
Còn thương
ai đợi ai chờ
Lai sinh kiếp nữa có mơ chung đường
Kiếp này
trót nợ yêu thương
Trần gian ở trọ
vấn vương chi sầu
Bao lâu ngẫm được
bao lâu
Đa đoan nhân thế cho nhau những gì
Bây giờ ta ở người đi
Ngàn năm nỗi nhớ
có chi để chờ
Vầng trăng chia nẻo hai bờ
Bên ni trăng sáng
nhạt mờ bên tê
---
TT.