Vàm Cỏ ...quê tôi
Dòng sông con nước lớn ròng
Thân thương Vàm Cỏ mênh mông sóng tràn
Bờ xanh tiếp nối bãi vàng (*)
Nuôi mầm cây lúa tươi ngoan dâng đời
Trải qua mấy trận lở bồi
Tình quê con nước muôn đời trong tôi
Miền Tây tha thiết một lời
Rằng đi muôn nẻo xa khơi vẫn về
Ân tình tôi gắn cùng quê
Thiêng liêng như tiếng vỗ về mẹ ru
Mấy mùa nắng hạ sang thu
Dòng sông vẫn chảy cho dù nắng mưa
Người đi xa - đã về chưa
Mùa này nắng cháy ban trưa giữa đồng
Gió chiều chẳng thổi bên sông
Võng tre kẽo kẹt chẳng nồng giấc say
Nhưng qua con nắng rồi đây
Mênh mang mưa phủ sông đầy phù sa
Đồng quê cây lúa hoan ca
Mừng mùa trĩu hạt bao nhà yên vui
Phương xa nở một nụ cười
Lặng yên vọng hướng phương trời miền xa
Đã qua những nổi phong ba
Quê ta miền hạ bao la sông Vàm../
----
TT.
(*): Trong thơ Huy Cận: lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.