Đã lỡ... mùa yêu
Trời bảng lảng nét u hoài vạn cổ
Ru nắng vàng từng sợi cứ miên man
Thoáng chút thu đùa cái hạ lang thang
Cơn gió nhẹ chầm chậm như bước chân người lữ thứ
Phiến lá rơi ủ vàng lòng tư lự
Gieo nhớ nhung từ một thuở xa nào
Chú chim chuyền vắt vẻo ở trên cao
Ngẩn ngơ gì sao không buông tiếng hót
Ta bảng lảng nhìn khung trời vàng vọt
Tự ru mình bằng khúc hát.... chưa quen
Lối hạ về đong đếm chút úa lem
Màu nhạt tím hòa khung trời vàng úa
Dấu chân phai tìm gì trong nỗi nhớ
Chút hạ buồn cho hoa nắng riêng mang
Mùa thu len xua nỗi nhớ đi hoang
Khung trời tím, dấu yêu xưa... đã lỡ...