Phù du
Ngàn năm non ấy phải mòn
Chữ tình đâu thể mà còn...
thiên thu
Ngàn năm ai buộc tương tư
Giấc mơ ví cũng...
phù du thôi mà
Rồi thì một chuyến... đi xa
Hồn hoang, nguyệt lạnh chỉ ta...
khóc mình
Vấn vương chi
kiếp phù sinh
Cũng rồi bỏ mặc nhân tình dối gian
Một mai về với non ngàn
Cho dù thề hẹn đá vàng cũng phai
Thôi thì buông lõng đôi tay
Rong rêu buộc lấy chuỗi ngày lênh đênh