Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Phù du
Ngàn năm non ấy phải mòn
Chữ tình đâu thể mà còn...
thiên thu
Ngàn năm ai buộc tương tư
Giấc mơ ví cũng...
phù du thôi mà
Rồi thì một chuyến... đi xa
Hồn hoang, nguyệt lạnh chỉ ta...
khóc mình
Vấn vương chi
kiếp phù sinh
Cũng rồi bỏ mặc nhân tình dối gian
Một mai về với non ngàn
Cho dù thề hẹn đá vàng cũng phai
Thôi thì buông lõng đôi tay
Rong rêu buộc lấy chuỗi ngày lênh đênh
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Anh có về trong kỷ niệm chiều nay
Cho nỗi nhớ kịp vương vai trỗi dậy
Con phố xưa, con phố buồn... vẫn vậy
Thổi vào hồn chút nắng hạ chửa tan
Anh có là làn mây trắng bay ngang
Cho phượng tím vương tầm nhìn trải rộng
Phố thênh thang, phố vẫn buồn... mơ mộng
Em rưng rưng gói nhặt cánh phượng tàn
Đã bao lâu rồi, lòng mãi cứ đa mang
Một kỷ niệm, một dĩ vãng buồn, nức nở
Anh có về nghe tiếng lòng trăn trở
Cho u hoài trong đáy mắt buồn rơi...
Lâu quá ghé về thăm ngôi nhà nhỏ![]()
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Thu chiều
Em đi gót mộng chiều phai ấy
Cánh lá thu vàng vội vã rơi
Chiều thu lá biếc
chưa phai
Dáng em mỏng mảnh sương mai
gót bồng
Nắng nghiêng đôi má em hồng
Tóc dài buông lỏng cho lòng anh
si
Chiều tà rọi bước em đi
Lòng ta chấp chới níu gì
tình ơi
Mong manh như dải lụa trời
Thu phai sắc lá gửi người
ta yêu
Nghiêng nghiêng cánh lá
thu chiều
Lưng ong
suối tóc
mỹ miều giai nhân
Chạnh lòng ta
chợt bâng khuâng
Gửi vào thu ấy
nỗi lòng
tình si
Em đi suối tóc bồng trong gió
Sợ rối màu chiều vội vã rơi
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Đã lỡ... mùa yêu
Trời bảng lảng nét u hoài vạn cổ
Ru nắng vàng từng sợi cứ miên man
Thoáng chút thu đùa cái hạ lang thang
Cơn gió nhẹ chầm chậm như bước chân người lữ thứ
Phiến lá rơi ủ vàng lòng tư lự
Gieo nhớ nhung từ một thuở xa nào
Chú chim chuyền vắt vẻo ở trên cao
Ngẩn ngơ gì sao không buông tiếng hót
Ta bảng lảng nhìn khung trời vàng vọt
Tự ru mình bằng khúc hát.... chưa quen
Lối hạ về đong đếm chút úa lem
Màu nhạt tím hòa khung trời vàng úa
Dấu chân phai tìm gì trong nỗi nhớ
Chút hạ buồn cho hoa nắng riêng mang
Mùa thu len xua nỗi nhớ đi hoang
Khung trời tím, dấu yêu xưa... đã lỡ...
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....